
luôn cho
đó là công việc mà hoàn thành.” Giọng điệu của Triển Thiểu Huy rất
nhẹ, sắc mặt sáng tối không rõ.
Trong lòng Cố Hạ lại
bình tĩnh thần kì, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía anh, “Triển thiếu,
anh cũng không dễ dàng gì, một ngày ngoại trừ quan tâm đến những
việc lớn trong công ty còn phải lo lắng cho sự an toàn của bản thân
mình, sau này anh bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ không thấy tức giận anh
nữa, nhất định bảo đảm chất lượng công việc.”
“Cố Hạ…” Triển Thiểu
Huy gọi cô một tiếng.
“Vâng?” Cố Hạ đợi vài
phút, nhìn thấy anh không mở miệng nên nhướng cằm lên hỏi anh có ý
gì.
Màu mắt Triển Thiểu
Huy trở nên u ám, chẫm rãi nói: “Cố Hạ, bình thường tôi mặc kệ
chuyện của Khải Hoành, cô không cần phải việc gì cũng cho là công
việc mà hoàn thành. Tôi có một câu muốn dành cho cô, nếu như trong
công việc cô không phạm sai lầm nghiêm trọng nào thì Khải Hoành sẽ
không vì việc riêng mà đuổi việc cô. Tiểu Ngũ chưa bao giờ chịu thiệt
thòi nên có đôi khi làm việc không được đúng đắn lắm, tôi sẽ nhắc
nhở cậu ta.”
“À, cảm ơn anh.” Cố
Hạ nói.
Triển Thiểu Huy cảm
thấy căn bản cô không hiểu gì, nghiêm trang nói: “Cô không cần phải
từng phút từng giây nghĩ tôi là ông chủ của cô.”
“Anh thật sự là người
rất tốt.” Cố Hạ cười cười, “Triển thiếu, sau này hay là anh mang thêm
vài vệ sĩ nữa đi, thật sự rất nguy hiểm, người đàn ông hôm nay là
bạn của anh sao?”
“Không biết người đó.
Lúc đó chắc cô không thấy rõ lắm, anh ta đứng gần chúng ta, cho rằng
sát thủ nhằm vào anh ta cho nên mới chọn cách hành động, võ nghệ
quả nhiên rất giỏi.” Triển Thiểu Huy nói ra rất tự nhiên, “Thân phận
của anh ta hẳn là rất đặc biệt, có thể đã làm ra chuyện gì đó nên
mới cảnh giác như vậy, xem ra vận may của chúng ta cũng không tệ.”
“Không sai, nhưng mà
thật sự thế giới này quá hung ác.” Cố Hạ còn tưởng rằng sát thủ
chỉ nhìn thấy trên TV, hôm nay lại xuất hiện ngay bên cạnh mình, trong
lòng quả nhiên rất chấn động.
“Chỉ có nhân tài như
cô mới cảm thấy xã hội này đơn giản.” Giọng điệu của Triển Thiểu
Huy mang theo một chút khinh miệt nhàn nhạt, một lát sau lại buồn bã
nói: “Thật ra như thế cũng tốt.”
Câu nói phía sau của
anh rất khẽ, giống như được truyền đến xuyên qua làn mưa bụi.
Cố Hạ nhìn anh cười
cười rồi tìm một vị trí cùng tư thế thoải mái hơn ngồi, đồng ruộng
không ngừng rời xa phía sau, nhà cao tầng chốn thành thị lại xuất
hiện trước mắt một lần nữa. Mặc dù hướng đi của Triển Thiểu Huy và
Cố Hạ một nam một bắc không hề thuận đường chút nào nhưng anh vẫn
đưa cô về đến cửa xóm nhỏ rồi nói với cô một câu, “Không cần suy
nghĩ nhiều, làm việc cho tốt đi.”
“Triển thiếu, anh cẩn
thận một chút.” Cố Hạ xuống xe, vẫy tay với anh.
Lần này đột nhiên gặp
phải sát thủ làm cho Triển Thiểu Huy trở nên bận rộn, vốn chuyện đi
đến làng du lịch mới được quyết định vào tối ngày hôm trước, tin
tức của đối phương lại quá nhanh, bọn họ cũng hoài nghi bên cạnh có
người mật báo. Vừa muốn nhanh chóng nghĩ cách diệt trừ kẻ đối đầu
muốn đưa anh vào chỗ chết lại
gần đến cuối năm, công ty có rất nhiều việc, tài vụ, kế hoạch làm
việc năm sau…Một đống những việc khiến cho bọn họ không còn thời
gian.
Cố Hạ ngoại trừ thời
gian đi làm có hơi bận rộn thì cuộc sống bình thường cũng không có
ảnh hưởng gì, ông chủ của cô không tới tìm cô, cô càng mừng rỡ nhàn
nhã, nhất là không cần phải gặp mặt Trâu Nhuận Thành, dù gió lạnh
có kéo về thì cô cũng cảm thấy không khí phảng phất như tháng tư.
Gần đây trong Khải Hoành một tuần có đến hai ba cuộc họp, nghĩ đến
Triển Thiểu Huy là ông chủ lớn như vậy nhất định là vô cùng bận
rộn, Cố Hạ cũng không chủ động đến quấy rầy anh.
Mỗi tuần cô đều đến
phòng tập thể hình ba bốn lần, phòng tập mới có khóa học múa
bụng, cô giáo kia xinh xắn hấp dẫn, eo mảnh như một con rắn nước, mỗi
một động tác đều rất phong tình vạn chủng. Cố Hạ bị thuyết phục
thật sâu nên sau khi học xong, cô rời khỏi tòa nhà cao tầng kia mà vẫn
còn đang hồi tưởng lại động tác của cô giáo kia, vọng tưởng khi nào
thì mình mới luyện được dáng người kia, nghĩ nghĩ như vậy lại không
ngờ chân giẫm phải một miếng gạch sàn nhà bị vỡ, cô vừa vặn là
mang giày cao gót, kêu “ai ui” một tiếng, chận bị trật.
Cố Hạ ngồi chồm hổm
trên mặt đất hít vài ngụm khí, một lúc sau cơn đau mới giảm đi, ban
đêm nhiệt độ thấp, con đường hai bên đèn sáng rực rỡ, may m