
uối năm, còn rất
nhiều chuyện phải sắp xếp.
Nhìn thấy Triển Thiểu
Huy đã khôi phục lại, Cố Hạ cũng thoải mái hơn rất nhiều, đã không
cần phải lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Triển Thiểu Huy nữa,
cũng không cần phải chạy đến bệnh viện mỗi ngày, thuận tiện sắp
xếp thời gian của mình. Buổi sáng hai ngày sau, lúc cô đang ở trong
công ty làm việc thì trưởng phòng Lưu đột nhiên chạy đến nói với cô,
“Cấp trên điện thoại tới gọi cô xuống lầu, nói là có việc.”
Cố Hạ không biết có
việc gì, vội vàng xuống lầu, trước phòng bảo vệ của tòa nhà thương
mại, bình thường bảo vệ không cho đỗ xe, lúc này lại có vài chiếc
xe đang đỗ ở đây, chính giữa là một chiếc xe việt dã bên cạnh là A
Đông cường tráng rắn chắc, ngoắc tay với Cố Hạ ý bảo cô qua đó, sau
đó mở cửa xe ra cho cô.
Triển Thiểu Huy ngồi
ở ghế sau, Cố Hạ vừa lên xe thì chiếc xe việt dã đã vang lên tiếng
động cơ, rồi sau đó chậm rãi rời đi. Cố Hạ không biết Triển Thiểu
Huy có việc gì, hỏi: “Triển thiếu, chúng ta đi đâu vậy? Có chuyện gì
thế?”
Triển Thiểu Huy nhàn
nhã ngồi, “Cho cô nghỉ một ngày, chúng ta ra ngoại ô dạo.”
Mấy người anh em suốt
ngày bảo anh đừng ngồi chết ở công ty, đi ra ngoài đi dạo rất tốt,
anh cũng không phải gốm sứ, nào có yếu ớt như vậy? Lão Tam trước sau
như một luôn thích ăn hàng, chỗ nào của thành phố C có món ăn ngon
anh ta đều biết rõ, biết Triển Thiểu Huy không thích đi quá xa nên đề
nghị đến làng du lịch ở vùng ngoại ô thử vài món ăn mới lạ, mọi
người cùng nhau thư thả một chút. Cuối cùng còn nói một câu: “Không
bằng kêu thêm Cố Hạ đi cùng, nghe nói ở đấy có thể câu cá về nấu
ăn, em thấy cô ấy cả ngày nhảy tới nhảy lui, hẳn là sẽ rất yêu
thích, mang thêm cô ấy đi cũng náo nhiệt.”
Mấy anh em cũng hy
vọng Triển Thiểu Huy chú ý đến sức khỏe, trong khoảng thời gian này
tất cả mọi người đều bận không ít việc, Triển Thiểu Huy cũng đồng
ý. Trước sau tổng cộng có bốn chiếc xe đi về phía vùng ngoại thành,
những tòa nhà rất nhanh đã biến mất hai bên cửa sổ, Cố Hạ đặt tay
lên đùi, nghi hoặc hỏi: “Triển thiếu, sao lại gọi tôi đi theo?”
“Lúc tôi nằm viện mỗi
ngày cô đều chạy đến bệnh viện, thấy cô có lòng như vậy, đi ra ngoài
chơi tất nhiên phải mang theo cô.” Triển Thiểu Huy nhìn lướt qua cô,
“Thế nào, cô không muốn đi sao?”
“Muốn chứ.” Cố Hạ
không ngừng gật đầu, “Chỉ là thấy hơi bất ngờ thôi.”
Các tòa nhà càng
ngày càng thấp, vùng ngoại thành cũng không xa, lái xe hơn 1 tiếng là
đến, khắp nơi đồng ruộng trải dài như một bàn cờ thật to, màu vàng
nhạc cùng màu xanh đậm trông rất đẹp, cây cổ thụ cao ngất trên cánh
đồng lá cây xanh ngắt lay động trong gió, thỉnh thoảng trên chạc cây
cao còn có một hai tổ chim; nông dân đang bận rộn trên cánh đồng, tất
nhiên đã tạo thành một bức tranh đồng ruộng bát ngát. Cố Hạ rất
hào hứng, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, đột nhiên kêu lên: “Triển
thiếu, anh nhìn xem bên kia có hai con trâu kìa!”
Triển Thiểu Huy cũng
phối hợp liếc nhìn về phía ấy, Cố Hạ vô cùng hào hứng chỉ về
hướng con trâu nói: “Trước kia tôi chỉ thấy qua con trâu thôi, cái con
toàn thân lông vàng kia có phải là bò không?”
Triển Thiểu Huy nào
biết mấy thứ này nhưng cũng làm ra vẻ lạnh lùng nói: “Đúng vậy.”
=))
“Khó trách lại gọi
nó là bò, thì ra bởi vì nó có màu vàng.” Cố Hạ lầm bầm, trên mặt
mang theo một nụ cười tự nhiên.
Xe đi đến làng du
lịch, sương đọng trên những chiếc lá vàng của cây ngô đồng cao lớn,
lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong sân có không ít cây ăn quả, trong
không khí thoang thoảng mùi thơm ngát của quả quýt quả bưởi, hỗn tạp
cùng hương thơm của cỏ dại. Cố Hạ không thể chờ đợi được chạy tới,
hít lấy hương thơm hoang dã trong không khí.
Ông chủ nhiệt tình
chạy ra chiêu đãi khách, trong này, gà hay cá đều là giết ngay ăn
liền, Cố Hạ thấy rất mới lạ. Cố Hạ nhìn thấy cái ao cách đó không
xa có không ít người đang vây quanh, vô cùng náo nhiệt, cô kìm lòng
không được duỗi cổ thật dài nhìn sang bên ấy. Ông chủ nói bên ấy đang
bắt cá, còn có vừa mới câu được con ba ba, nếu có hứng thú thì có
thể đi lấy vài con, tự mình chọn lựa, lấy xong có thể nấu ăn ngay.
Chung quanh cái ao
thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui vẻ, Cố Hạ quay đầu lại nhìn
Triển Thiểu Huy, “Chúng ta cũng đến xem được không?”
Triển Thiểu Huy cũng
không phản đối, chậm rãi dạo bước sang đó, có mấy người đàn ông đang
kéo lưới cá lên, rõ ràng trời đa