80s toys - Atari. I still have
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328820

Bình chọn: 10.00/10/882 lượt.

Cố Hạ đưa tới, cô

thầm tiếc nuối trong lòng, sau đó tháo gói giấy bên ngoài hoa kiếm

lan ra, cẩn thận cắm bó hoa vào trong bình. Chỉnh lại vị trí mấy

cành hoa xong, cô ngắm nhìn rồi cười cười, quay đầu hỏi: “Triển

thiếu, như vậy được chưa?”

“Được rồi.” Triển

Thiểu Huy nhìn bó hoa trên tủ đầu giường, lại nói: “Nhớ rõ ngày

mai…mua thêm một bó nữa tới.”

“Hả?” Cố Hạ khẽ

nhếch miệng, sắc mặt khó xử, “Ngài xem bó hoa này đại đa số đều

vừa mới nở rộ, bà chủ cửa hàng hoa nói bó này trưng mười ngày

cũng được, mới một ngày đã ném đi thật là tiếc.”

Ném đi chẳng những

tiếc mà quan trọng hơn là hoa tươi cần tiền để mua, bó hoa này hôm nay

đã tốn của cô ba trăm, mỗi ngày đều thay đổi, vậy thì cô phá sản

sao.

Sắc mặt Triển Thiểu

Huy trầm xuống, cô gái này luôn từ chối làm cho anh dù chỉ một chút

chuyện nhỏ.

Cố Hạ nhìn thấy sắc

mặt ông chủ không được tốt, ánh mắt kia rõ ràng là muốn nói cho cô

tặng hoa đã là coi trọng cô rồi, trong lòng cô thầm lo lắng, nhướng

mày thấp giọng hỏi: “Mỗi ngày đều đổi bó mới, cái này có được

thanh toán lại không?”

“Thanh toán lại?” Khóe

miệng Triển Thiểu Huy co rúm lại, ý tứ sâu xa nói: “Ý của cô là sao

đây?”

Thanh toán lại hẳn là

ý nói đến công ty, Cố Hạ mè nheo: “Tôi thật tâm hy vọng ngài có thể

mau khỏe lên. Nhưng mà hoa chỉ là vật trang trí trong phòng bệnh, mỗi

ngày đều thay thì rất lãng phí, không bằng ăn nhiều món có dinh

dưỡng một chút, càng có lợi cho bệnh tình sớm chuyển biến tốt

đẹp.”

Ánh mắt sâu xa của

Triển Thiểu Huy âm thầm đảo lòng vòng trên người cô, lại thoải mái

nói, “Tùy, nhớ rõ mỗi ngày đều phải mang tới là được.”

Tâm tình của anh rõ

ràng là không tốt như trước, Cố Hạ lại khuyên nhủ: “Triển thiếu,

ngài nghỉ ngơi một lát đi, tôi không quấy rầy ngài nữa, phải trở về

làm việc rồi, văn kiện kia phiền ngài nói một tiếng với tổng giám

đốc Trâu.”

Triển Thiểu Huy nhẹ

nhàng “Ừ” một tiếng.

Cố Hạ dặn dò thêm

vài câu rồi mới tạm biệt anh. Nghe nói con người ta lúc bị bệnh thì

tâm hồn yếu ớt hơn bình thường, có lẽ vì nguyên nhân này nên Triển

Thiểu Huy mới bắt cô mỗi ngày mang đồ tới, quá trình dưỡng bệnh đau

khổ lại không có ai nói chuyện, người như anh ta không hề thiếu quà

tặng, nhưng chắc khi nằm bệnh cũng chỉ muốn một lời chúc thôi.

Hôm nay tốn không ít

thời gian ở bệnh viện làm cho công việc bị dồn lại, ngày hôm sau Cố

Hạ vô cùng bận rộn, một khắc cũng không ngừng được, lúc tan ca mới

nhớ tới Triển Thiểu Huy, cũng không biết tặng thứ gì cho thích hợp

nên hỏi đồng nghiệp bên cạnh.

Đồng nghiệp nói tặng

người bệnh thường chỉ có hoa tươi hay mấy thứ hoa quả, Cố Hạ bỏ

thời gian ra lên mạng tìm số điện thoại của một cửa hàng hoa quả

tươi, đặt một giỏ hoa quả không lớn, Cố Hạ dặn chủ cửa hàng hoa quả

nhật định phải chọn những trái xinh đẹp ngon miệng nhất, đóng gói

nhất định phải đẹp, nhiều ít hơn một chút tiền không thành vấn đề.

Cô đưa địa chỉ nói người ta đưa tới vào giờ cơm tối, lúc ấy chắc

không quấy rầy đến Triển Thiểu Huy, thuận tiện tặng thêm một tấm

thiệp chúc Triển Thiểu Huy sớm bình phục. Cố Hạ không nghĩ nhiều như

vậy, Triển Thiểu Huy nói mỗi ngày cô phải đưa quà tới, cô vẫn chưa

quên lời của anh, cung sẽ không tự mình đa tình mỗi ngày chạy đến

bệnh viện uốn éo trước mặt ông chủ.

Lần này chủ cửa hàng

rất thật thà, một năm một mười đều dựa theo yêu cầu của khách hàng,

giỏ hoa quả còn gắn thêm vài bông hoa tươi xinh đẹp, thoạt nhìn không

hề kém với những hình ảnh đã được chỉnh sửa trên photoshop. Quà

tặng đưa đến bệnh viện lúc Triển Thiểu Huy đang ăn cơm tối, ánh mắt

nhìn lướt qua tấm thiệp được chủ cửa hàng dùng chữ thư pháp để ghi,

sau đó ném cả giỏ trái cây về phía bức tường, một tiếng “oanh” vang

lên, nào táo nào quýt rơi đầy mặt đất, y tá sợ tới mức tay run run.

Sắc mặt Triển Thiểu

Huy thoáng cái trở nên lạnh lẽo, tâm trạng ăn cơm cũng mất luôn, người

anh muốn tới thăm mình rất hiếm, cô gái này lại không hề để tâm đến

lời của anh, tùy tiện mà bỏ ra ít tiền tìm người mang một ít đồ

qua loa cho xong, đây là lần đầu anh gặp phải chuyện này.

“Từ nay về sau những

thứ thế nào không cần phải đưa vào.” Trâu Nhuận Thành ngồi bên cạnh

quát cô ý tá trẻ. Anh ta nhìn thấy đại ca nổi giận nên cũng rất bực

bội, quà tặng sang hèn không quan trọng, ai cũng không thiếu mấy thứ

này, Cố Hạ không hề có thành ý tặng quả thì phải? Cố Hạ th