
à quan trọng nhất.”
Triển Thiểu Huy “Ừ”
một tiếng, day day thái dương, ánh mắt dừng tại bình hoa bách hợp
trên tủ, chậm rãi nói: “Hoa là do cô mang tới?”
Cố Hạ nhìn sang theo
ánh mắt của anh, bình hoa sứ rất đẹp, bên trong cắm những bông hoa
bách hợp hồng nhạt đang nở rực rỡ nhất, xinh đẹp tuyệt trần lại u
nhã, cô nói: “Nghe nói ngài bị bệnh, hy vọng ngài sớm khỏe lại.”
Ánh mắt Triển Thiểu
Huy sâu kín đảo một vòng trên người cô, “Vậy hôm nay sao lại đi tay
không đến?”
Cố Hạ sững sờ, nghe
thấy giọng điệu có chút bất mãn của anh thì nhỏ giọng nói: “Ngài
bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa, cho nên…”
“Không phải cô đã đến
đây sao.” Triển Thiểu Huy phát ra một tiếng cười vô cùng nhẹ trong cổ
hông, lại nghiêm túc nói, “Ở đây mỗi ngày đều thay hoa, hôm nay cô không
tặng, đợi lát nữa hoa bị ném ra ngoài, tôi làm sao mà thấy được cô
hy vọng tôi sớm khỏe lại đây?”
Trong đầu Cố Hạ đã
hiểu ý anh, tự quyết định nói: “Vậy tôi lại đi mua thêm một bó nữa.”
Cô vừa nói xong thì
có tiếng “cô lỗ” truyền ra, đột ngột
vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh, Cố Hạ lập tức xấu
hổ quay đầu sang một bên.
Bờ môi Triển Thiểu Huy
cong lên một nụ cười vui vẻ, “Vẫn chưa ăn cơm trưa?”
Cố Hạ nhẹ lắc đầu,
tuy đã đói thảm nhưng Triển Thiểu Huy là người bệnh, Cố Hạ cũng
không nhẫn tâm trách anh, nói: “Triển thiếu, nếu như được thì bây giờ
tôi sẽ xuống mua hoa, ngài thích loại hoa nào?”
“Tùy.” Triển Thiểu Huy
từ bi nói, “Cô xuống ăn cơm trưa đi rồi lại lên. Nhưng mà Tiểu Ngũ nói
cô mua hoa quá qua loa, rất nhanh tàn, kém hơn nhiều so với những loại
khác trong phòng này, hôm nay cô phải chọn kỹ một chút.”
Ngày hôm qua Cố Hạ
thanh toán tiền xong thì bỏ đi, ông chủ cửa hàng hoa thật không
có lương tâm, chọn cho cô
bó hoa đã nở rồi, trưng không được hai ngày đã héo tàn. Bị ông chủ
ghét bỏ, hôm nay Cố Hạ ghé sang mấy cửa hàng hoa khác, sau khi ghé
qua ba cửa hàng, trong một cửa hàng hoa tươi thoạt nhìn rất nhiều
loại hoa đẹp mua một bó kiếm lan, mỗi một cành hoa đều tự mình lựa
chọn thật kỹ, có cành hơi nở, có cành chỉ mới nhú lên nụ hoa, như
một cô gái xinh đẹp đang che mặt lại; có cành lại nở rực rỡ, màu
sắc tràn ngập; có nụ hoa vừa chớm nở, cành hoa xinh đẹp duyên dáng
yêu kiều. Thái độ của bà chủ phụ trách bó hoa rất tốt, tay nghề
cũng tốt, phối hợp với không ít loại cỏ trang trí, tạo nên một bó
hoa khiến mọi người yêu thích không muốn buông tay.
Cố Hạ nhìn vào cũng
rất hài lòng, đang cầm hoa vào phòng bệnh của Triển Thiểu Huy thì
nhìn thấy Triển Thiểu Huy vẫn chưa ngủ, bước vào phòng ngủ thì đã
không thể chờ đợi được nói: “Triển thiếu, hôm nay mua hoa nhìn rất
đẹp.”
Lúc nói lời này cô
rất vui vẻ, phụ nữ đều thích những thứ xinh đẹp, bó kiếm lan cầm
trên tay nhan sắc mĩ lệ, xinh đẹp nhiều vẻ, mặc dù là tặng cho người
khác nhưng Cố Hạ cũng không nhịn được mà yêu thích nó, vẻ mặt tỏ ra
tranh công đưa bó hoa cho Triển Thiểu Huy xem: “Triển thiếu, rất đẹp
nhỉ?”
Triển Thiểu Huy đã
rút kim ra, đang nằm phơi nắng bên cạnh cửa sổ, anh quay đầu lại nhìn
thấy nụ cười sáng lạn trên mặt Cố Hạ, đôi mắt trong veo lại sáng,
Triển Thiểu Huy cũng không thể dời mắt được, dừng lại một người cô
một lúc. Cố Hạ thấy anh không nói lời nào, chân mày nhíu lại hỏi:
“Như vậy vẫn chưa được sao?”
Ánh mắt Triển Thiểu
Huy lướt qua bó hoa, “Tốt hơn ngày hôm qua.”
“Mỗi cành đều do tôi
tự chọn lấy, những loại cỏ này cũng là tôi chọn.” Cố Hạ đắc ý
nói, cô biết rõ mắt thẩm mĩ của loại người giàu có này rất cao cho
nên mới quan tâm đặc biệt đến chuyện này.
Nghe vậy, lông mày
Triển Thiểu Huy giãn ra, tuy chỉ là một bó hoa nhưng tối thiểu cô gái
này đã thành tâm làm, anh chỉ về phía chiếc bình trên tủ đầu
giường, “Cắm vào.”
Cố Hạ đi đến tủ đầu
giường, trong bình là những bông hoa phù lang thanh tú cao ngất, nhìn
thấy là biết tay nghề của người cắm rất đặc biêt, cách phối hợp
màu sắc rất đẹp, đóa hoa thoạt nhìn vô cùng mới lạ, hình như vừa
cắm không lâu, Cố Hạ chỉ vào bình hoa hỏi: “Cùng cắm chung với bình
này sao?”
“Ném cái kia đi.” Giọng
nói của Triển Thiểu Huy không lớn.
“Trông đẹp như vậy,
ném đi thì rất tiếc.” Cố Hạ không tình nguyện nói, ánh mắt tìm
kiếm những bình hoa khác trong phòng.
Triển Thiểu Huy không
thích nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp gọi người vào ném hoa trong
bình đi, còn có cả bó hoa bách hợp ngày hôm qua