
vẫn ăn uống linh đình, đàn ông
bắt đầu cầm ly rượu đến những bàn khác ngồi, mời rượu, nói chuyện,
vô cùng nào nhiệt.
Nhưng uống hai ly rượu,
đầu óc Cố Hạ đã bắt đầu choáng váng, ngay cả mắt cũng mơ hồ, tuy
tửu lượng của Cố Hạ kém, nhưng cũng không thể kém như vậy, ý niệm
bị Trâu Nhuận Thành lừa nghiền nát trong đầu, vị rượu không gắt nhưng
độ cồn chưa hẳn đã thấp. Ý thức ngày càng mơ hồ, đầu óc hỗn loạn,
chân tay cũng trở nên mềm nhũn, cô thật sự muốn trở về, thừa dịp
còn có thể khống chế được hành vi của mình, chống đỡ thân thể đến
bàn chủ tịch, muốn nói một tiếng với Trâu Nhuận Thành.
Dưới chân mềm nhũn,
chỉ đi vài bước mà thiếu chút nữa cô đã ngã sấp xuống, Trâu Nhuận
Thành ở bên kia dường như đang chú ý đến cô, đi tới vài bước đón lấy
cô, một tay vịn lấy cánh tay cô, “Không phải nói phụ nữ trời sinh đã
có ba phần tửu lượng sao? Sao đã say rồi?”
Cố Hạ mơ mơ màng
màng, mơ hồ nói một câu, “Thật xin lỗi.”, còn nói gì đó mà mình
cũng không nhớ rõ.
“Đi về trước đi, say ở
đây sẽ rất khó coi.” Những lời này của anh ta tựa hồ như đang nói
với Cố Hạ, lại tựa hồ như đang nói với vài người anh em trên bàn,
gọi quản lý tới, “Cô ấy uống rượu, đưa về trước đi.”
Quản lý gọi đến hai
nhân viên phục vụ đến vịn lấy cô, đang muốn đi ra ngoài cửa thì Trâu
Nhuận Thành lặng lẽ dặn dò với quản lý: “Đưa cô ấy đến gian phòng
cách vách, cởi hết đặt lên giường.”
Quản lý tất nhiên
hiểu ý, chẳng qua là vẫn hỏi một tiếng: “Ngài chắc chứ?”
Bị Trâu Nhuận Thành
trừng mắt liếc một cái.
Triển Thiểu Huy nhìn
thấy Cố Hạ bị đỡ đi, chỉ nói cô gái này tửu lượng quá kém, khó
trách không dám uống, cô rời khỏi bữa tiệc ngược lại Triển Thiểu Huy
lại thấy thoải mái, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cô gái kia lại
thấy phiền lòng. Lại có người bưng ly rượu đến mời rượu, làm chủ
nhà, Triển Thiểu Huy cũng không quá lên giá, cũng đứng lên nói chuyện
vài câu với người kia.
Trâu Nhuận Thành cùng
Mục Bằng cầm ly rượu đi đến các bàn, bọn họ là chủ nhà, tất nhiên
phải đáp tạ sự ủng hộ của mọi người, vừa đi qua một bàn, Trâu
Nhuận Thành khẽ nói với Mục Bằng: “Tứ ca, đêm nay chúng ta chuốc say
tên Quý Phi Dương kia đi, em đã sắp xếp cho cậu ta một trò hay.”
Mục Bằng nhìn anh ta,
“Trò hay gì?”
Mắt Trâu Nhuận Thành
láo liêng, “Chính là cô gái vừa rồi đó, xế chiều hôm nay anh cũng
không phải không nghe thấy, cô ta có ý với Quý công tử, Quý Phi Dương
lại lờ cô nàng đi, đại ca đã từng nói phải giúp cô nàng một chút.”
Anh ta vừa nói vậy
thì Mục Bằng đã biết là ý gì, anh cũng biết cô gái vừa rồi đã
rất say, thì ra ly rượi bị Tiểu Ngũ động tay động chân vào, Mục Bằng
không nhàm chán như Trâu Nhuận Thành, chẳng qua là anh cũng nhìn ra
đại ca không vui, anh em mà, luôn phải ủng hộ người một nhà.
Trâu Nhuận Thành biết
phòng của Cố Hạ và Quý Phi Dương sát nhau, đây chính là sắp xếp để
thành toàn cho cô, ly rượu thứ hai anh ta cho Cố Hạ uống có bỏ thuốc
làm say, bình thường đều được trộn lẫn vào trong rượu, làm cho người
ta dễ dàng say, chân tay mề nhũn ý thức mơ hồ, sẽ xuất hiện cảm
giác say, mặt khác loại thuốc này còn có tác dụng kích thích tình
dục. Đưa Cố Hạ lên giường của Quý Phi Dương, đợi lát nữa Quý Phi
Dương uống rượu trở về phòng, tình cảm bộc phát – một cô gái cởi
hết, còn có một người đàn ông say rượu, Trâu Nhuận Thành chỉ cần
đợi xem truyện vui vào sáng ngày mai. Anh ta cầm ly rượu đi về phía
trước, còn đang suy nghĩ sáng mai có nên đến gõ cửa phòng không, đến
đó bắt gian tại trận, Cố Hạ là một cô nhóc chưa có kinh nghiệm
sống, không có người cho cô nàng dựa lưng, ngộ nhỡ Quý Phi Dương không
nhận sẽ không tốt.
Anh ta cảm thấy kế
này không thể tốt hơn nữa, vừa có thể thành toàn cho Cố Hạ, lại
còn có thể thưởng thức trò hay, nếu từ nay về sau anh em bọn họ cảm
thấy không thoải mái có thể mượn việc này mà châm ngòi thổi gió,
làm cho Quý Phi Dương sứt đầu mẻ trán, nghĩ đến đấy, trên mặt Trâu
Nhuận Thành mang một nụ cười nham hiểm.
Tâm tình của Triển
Thiểu Huy ngồi ở vị trí chủ nhân bên kia lại không sáng lạn ánh mặt
trời như Trâu Nhuận Thành, vốn chỉ muốn đi tắm suối nước nóng thả
lỏng một chút, thuận tiện quan sát tình hình khai trương, kết quả
lại phát hiện mang theo cô gái kia chính là quyết sách sai lầm, từ
ngày hôm qua đến nay không hề được sống yên ổn. Cả đại sảnh người
đến người đi, tiếng nói chuyệ