Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215170

Bình chọn: 7.00/10/1517 lượt.

n muốn ăn uống gì nữa, mấy loại tiệc tùng này thật ra cô cũng

không muốn đến, bất đắc dĩ vì đang làm công cho người ta, thân bất do

kỷ. Còn có những lời nói khiến người khác không vui lúc nãy của

Triển Thiểu Huy, quả nhiên là chiều nay thua quá nhiều tiền nên ông

chủ khó chịu trong lòng.

Triển Thiểu Huy khó

chịu trong lòng, cầm đũa cũng chỉ động vài cái, người khác mời

rượu cũng chỉ miễn cưỡng ứng phó, Trâu Nhuận Thành cũng đã quen

biết anh nhiều năm, tất nhiên chỉ qua một động tác đơn giản của đại

ca đã nhìn ra. không riêng gì anh ta, vài người anh em khác cũng biết

tâm trạng của đại ca không tốt, tam ca tứ ca không ngừng hòa giải,

thời gian khai trương đại cát đại lợi cũng không thấy vui vẻ gì, Trâu

Nhuận Thành lại càng không vui, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Quý

Phi Dương đứng cách đó không xa, khóe miệng Trâu Nhuận Thành cũng cố

gắng cứng ngắc cười cười. Muốn trách thì trách tên Quý Phi Dương

này, bọn họ chỉ muốn thuận tay giúp một chút, Quý Phi Dương không nể

tình thì thôi, còn khuyến khích Cố Hạ phải cách xa bọn họ ra, làm

như bọn họ là sát nhân không bằng, Trâu Nhuận Thành cắn răng, đôi nam

nữ này thật là đáng giận, anh không tin không trị được bọn họ, sau này

để xem ai chê cười ai.

Suy nghĩ vài giây, Trâu

Nhuận Thành đã có sáng kiến, thuận tay gọi bồi bàn tới, thì thầm bên tai

bồi bàn hai câu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Lại gọi Cố

Hạ đang ngồi bên kia tới, “Tới đây mời rượu.”

Da đầu Cố Hạ xiết

chặt, đứng bên cạnh Trâu Nhuận Thành nói: “Tổng giám đốc Trâu, tôi

không biết uống rượu.”

“Trong xã hội này làm

gì có ai không biế uống rượu? Tại sao cô không nói cô không biết làm

việc luôn đi?” Trâu Nhuận Thành không buông tha nghi ngờ nói: “Những

người này đều là khách của công ty, không được đắc tội.”

Anh ta kín đáo đưa đến

một ly rượu chân cao, phân nửa ly là rượu đỏ, nhét ly rượu vào trong

tay Cố Hạ, “Mời chủ tịch Lưu trước đi.”

Cố Hạ khó xử nhìn

anh ta, ly đã nằm trên tay, chủ tịch Lưu ngồi cùng bàn đã nhìn thấy

cô, Cố Hạ không thể không nâng ly rượu lên, nói người đàn ông trung

niên: “Chủ tịch Lưu, chúc sự nghiệp của ngài nâng cao thêm một bước.”

Chủ tịch Lưu nể mặt

Trâu Nhuận Thành, nâng ly rượu lên khẽ cụng ly, uống tượng trưng một

ngụm, Cố Hạ nhìn thấy ông ta uống không nhiều lắm nên cũng chỉ uống

một chút, Trâu Nhuận Thành ngồi cạnh bất mãn nói: “Chủ tịch Lưu đã

giữ mặt mũi cho cô, còn không uống hết.”

Cố Hạ cau mày, hít

một hơi thật sâu miễng cưỡng uống hết ly rượu đỏ, ánh mắt đảo qua

Triển Thiểu Huy ngồi chính giữa, anh cũng không thèm ngước mắt lên,

như là có người đang thiếu tiền của anh, Cố Hạ nhìn thấy mà kinh

hãi lạnh người, cô ghét vào tai Trâu Nhuận Thành nhỏ giọng nói:

“Tổng giám đốc Trâu, tôi thật sự không biết uống.”

“Vậy đổi cho cô loại

nhẹ hơn.” Trâu Nhuận Thành như đang tỏ ra từ bi, gọi bồi bàn bưng đến

một ly rượu rất cạn, tự tay đưa tới cho cô, “Tửu lượng thì cứ từ từ

luyện là được, không có gì là không làm được, cô cứ từ từ mà học.”

Anh ta vỗ vỗ vai Cố

Hạ, “Đây là tứ ca của tôi, chúng tôi đều là anh em, cô hẳn là lần

đầu tiên gặp mặt nhỉ, mời một ly, hôm nay sẽ bỏ qua cho cô.”

Ánh mắt lão Tứ cũng

không thèm đếm xỉa đến Cố Hạ, trên mặt không có biểu cảm gì, anh ta

là quản lý của rạp chiếu phim tối và sòng bạc, trước kia có Tiểu

Ngũ nói đến cô gái này, thoạt nhìn là một cô gái vô cùng trẻ tuổi.

Cố Hạ cũng là lần

đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, cũng rất phong độ hào hoa, khí

chất cao ngất, ánh mắt sắc bén, cô cười cười, nâng ly rượu lên, không

biết phải xưng hô thế nào, chỉ nói: “Ngài khỏe chứ, lần đầu gặp

mặt, kính xin ngài chiếu cố nhiều.”

“Luyện tửu lượng cho

tốt, sau này còn dùng đến.” Mục Bằng nhàn nhạt mở miệng, cầm ly

rượu của mình lên, cụng ly với cô, uống một hơi cạn sạch, ý bảo ly

rượu trên tay mình đã cạn, Trâu Nhuận Thành lẳng lặng nhìn Cố Hạ

chậm rãi uống hết ly rượu, cuối cùng ghé vào bên tai cô ý tứ sâu xa

nói: “Hôm nay chúng tôi đều đã nghe thấy cô thổ lộ với Quý Phi Dương,

tôi sẽ giúp cô hoàn thành nguyện vọng của mình.”



Trâu Nhuận Thành cũng

không làm khó cô nữa, Cố Hạ trở lại vị trí của mình, những

người xung quanh đều xem cô như không khí, không ai nói chuyện với cô, cô

cầm đũa gắp vài miếng thức ăn vào chén ăn, nghĩ ngồi lại một lúc

rồi đến nói với Trâu Nhuận Thành một tiếng, hy vọng có thể về

phòng nghỉ sớm một chút. Đại sảnh


Snack's 1967