Old school Easter eggs.
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328574

Bình chọn: 8.00/10/857 lượt.

cô, “Tôi còn tưởng rằng cô rất đơn thuần, không

ngờ cô lại ăn mặc như vậy mà nói yêu mến một người đàn ông, thật sự

là cô không thể chỉ nhìn bề ngoài,

xem ra cô đã học xong cách quyến rũ rồi.”

Nơi này là bãi tắm

suối nước nóng, rất nhiều người ăn mặc như vậy đi tới đi lui, còn ăn

mặc hở hang táo bạo hơn nhiều, Cố Hạ không cảm thấy mình khác

người, chỉ cảm thấy giọng điệu của anh thật chói tai, khuôn mặt hơi

hơi ửng hồng, “Anh đang nói gì vậy?”

“Hừ!” Triển Thiểu Huy

phát ra một tiếng cười lạnh từ trong cổ họng, “Nếu muốn hiến thân

thì cứ nói tôi sẽ giúp cô một lần, đỡ phải ăn mặc thế này để bị

người ta từ chối thế này, thật dọa người.”

Gò má Cố Hạ lại

càng ửng hồng, mặc dù cách ăn mặc của cô bị Triển Thiểu Huy cười

nhạo, nhưng nói trực tiếp như thế thật làm cho người ta xấu hổ, cắn

cắn môi, “Tôi không có ý đó.”

Triển Thiểu Huy cảm

thấy mình đã uống nhầm thước mới đứng đây dây dưa với cô nhóc này,

đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc đi lướt qua người cô, môi mỏng

khẽ hé ra, “Thành thật một chút đi, đừng có làm tôi tức giận.”

Nói xong, anh cất bước

đi, ánh mắt Cố Hạ u ám, nhìn bóng lưng của anh mà đầu óc mơ hồ,

cười nhạo cô còn chưa tính, lại còn nói mấy lời khó hiểu kia, thật

làm cho người ta tức giận, Cố Hạ vội vàng chạy vào phòng mình, lúc

quẹt thẻ tay còn run run – là bị cái tên ông chủ vui buồn thất thường

kia làm cho run rẩy.

Triển Thiểu Huy đi đến

chỗ khúc cua, lại quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai cửa phòng

liền nhau kia, lại nhíu mày, đi đến quầy phục vụ thuận tay gọi quản

lí lại, “Cố Hạ ở lầu trên kia, tìm một lý do đổi phòng khác cho cô

ta.”

Quản lý nhớ rõ Cố

Hạ chính là cô gái sáng nay trên người dinh đầy bùn đất, ông chủ lớn

đã tự mình nói, quản lý cũng là người thông minh, nghe lệnh “tìm

một lý do” thì tất nhiên cũng cảm thấy khó hiểu, hỏi: “Triển thiếu

cảm thấy phòng nào thì thích hợp hơn?”

“Tùy” Triển Thiểu Huy

không thèm đếm xỉa đến trả lời, đi vài bước lại ngừng lại, chỉ vào

tòa nhà bên cạnh, “Đổi đến bên kia đi.”

Triển Thiểu Huy chỉ

vào tòa nhà mình đang ở, quản lý đã hiểu, vội vàng đi làm, động

tác hết sức nhanh, Cố Hạ thay xong quần áo thì nghe thấy có tiếng

chuông cửa, mở cửa ra xem thì thấy nhân viên phục vụ.

Quản lý tự mình dẫn

theo hai nhân viên tới, đầu tiên vẻ mặt tỏ ra áy náy, “Cô Cố, mạch

điện của gian phòng này có chút vấn đề, khiến cho cô không thoải mái

chúng tôi thật sư rất xin lỗi, sẽ lập tức đổi phòng cho cô.”

“Tôi không phát hiện

có vấn đề gì cả.” Cố Hạ tỏ ra khó hiểu.

Quản lý mỉm cười:

“Bởi vì cách làm việc của chúng tôi có vấn đề nên gian phòng này

mạch điện không ổn định lắm nên có thể mất điện đột ngôt, chúng tôi

sẽ lập tức kiểm tra lại, vô cùng xin lỗi, đã chuẩn bị cho cô một căn

phòng khác rồi, chúng tôi sẽ giúp cô mang hành lý qua đấy.”

Cố Hạ cũng không muốn

lắm, nhưng cảm thấy thái độ phục vụ của nhân viên trong bãi tắm này

của Triển Thiểu Huy không tệ lắm, cô cũng không có hành lý gì, trực

tiếp xách theo túi của mình đi theo nhân viên đến một căn phòng khác,

quả nhiên xa hoa thoải mái, nhưng nội thất trong hành lang đều là

những thứ xa xỉ, về phần người ở căn phòng bên cạnh, cô cũng không

quan tâm. Đổi phòng xong, thời gian cũng không còn nhiều, tiệc tối đã

bắt đầu, quả nhiên có người gọi đến thúc giục, tổng giám đốc Trâu

bảo cô nhanh đến đấy.

Lúc Cố Hạ chạy đến

thì trong sảnh đã vô cùng nào nhiệt, Trâu Nhuận Thành nhìn thấy cô

tới thì dùng giọng điệu bất mãn nói: “Cố Hạ, giá của cô càng lúc

càng lớn nhỉ, bữa tiệc đã bắt đầu mà còn chưa tới.”

Cố Hạ ra vẻ có lỗi,

Trâu Nhuận Thành vừa định bảo cô ngồi bên cạnh thì không ngờ Triển

Thiểu Huy lại miễn cưỡng nói: “Tiểu Ngũ, cậu không nhìn xem người

ngồi trên bàn này là ai à, làm việc phải có chừng mực chứ.”

Lúc nói chuyện ánh

mắt của Triển Thiểu Huy cũng không ngước lên, Cố Hạ cũng không muốn

ngồi cùng bàn với bọn họ, mừng rỡ như được giải thoát, vội vàng

liếc mắt tìm kiếm Quý Phi Dương, không ngờ Triển Thiểu Huy lại chỉ

tay sang bàn bên cạnh nói, “Ngồi bên kia!”

Bàn kia vừa vặn còn

một chỗ, chẳng qua là người ngồi ở bàn đó Cố Hạ chẳng biết ai,

người bên cạnh đều đang không ngừng mời rượu nói chuyện, còn có mấy

tên tai to mặt lớn đang dùng ánh mắt ngả ngớn với bạn gái, liếc mắt

đưa tình thì không nói, động tác cũng cực kì táo bạo, Cố Hạ không

cò