
âu, cái vòng luẩn quẩn của bọn họ chưa hẳn đã
thích hợp với em, em vẫn nên cố gắng ít đi chung với bọn họ thì
hơn.”
“Ông chủ vui buồn thất
thường, thật là khó hầu hạ.” Cố Hạ cười nói, “Từ nay về sau không
có việc gì em sẽ cố gắng cách xa bọn họ một chút.”
Bọn họ vòng qua một
khúc ngoặc, đi về hướng khác, không biết hồ nước sau tấm rèm bên
cạnh còn có vài người.
Tấm rèm trúc đa số
đã che mất tầm mắt nhưng lại không thể cách âm được, bên kia có thể
nghe thấy rõ ràng giọng của Cố Hạ, Triển Thiểu Huy là ông chủ, vẫn
mặc bộ đồ vest ngồi trên ghế nằm môi khẽ nhếch lên, tay phải vung lên,
bình hoa nhỏ bằng sứ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh phút chốc bay ra
ngoài, phát ra một tiếng giòn vang, vỡ thành từng mảnh nằm trên mặt
đất.
Trâu Nhuận Thành ngồi
vểnh tai lắng nghe trò hay lại càng hoảng sợ, nhìn thấy sắc mặt
Triển Thiểu Huy không tốt, vội vàng nói: “Đại ca, anh đừng tức giận.
Tên nhóc Quý Phi Dương kia thật chẳng ra gì cả, chính mình đã không
đồng ý ở bên Cố Hạ lại còn muốn cô nhóc kia cách xa chúng ta một
chút, thật đúng là xem chúng ta không ra gì!”
Trâu Nhuận Thành nghĩ
mà tức, chiều nay đánh bài cũng bởi vì hai người này mà khiến anh
ta bị đại ca trừng mắt nhìn, chạy ra ngoài tìm tam ca kể khổ, tam ca
lại mắng anh nói chuyện không biết lựa thời cơ, ở trước mặt người
khác khiến cho đại ca thua không ngóc đầu lên nổi, khiến cho anh ta
buồn bực đến trưa. Bây giờ lại nhìn thấy đại ca nghiêm mặt, anh chậm
chân, “Em không tin không trị được tên kia, từ nay về sau hai người kia
không sứt đầu mẻ trán thì em sẽ không bỏ qua!”
Trâu Nhuận Thành đang
nghĩ cách đối phó với hai người kia thì Triển Thiểu Huy đã đứng lên,
đi nhanh về phía trước, mặt lạnh lùng đến đáng sợ, anh biết Cố Hạ
yêu mến Quý Phi Dương, nhưng mà đêm qua còn ngủ cùng với anh, hôm nay
lại chạy đi thổ lộ với người đàn ông khác, nghĩ như thế nên trong
lòng anh đều không thể thoải mái. Anh cũng không biết tại sao mình
lại tức giận, chỉ cảm thấy một cô
gái như vậy quả thật là đáng ghét.
Không để ý đến Trâu
Nhuận Thành ở phía sau, anh trực tiếp rẽ vào khúc ngoặc đi về
phòng, lúc rẽ lên cầu thang còn lơ đãng liếc nhìn đôi nam nữ đang đi
về hướng phòng nghỉ, không tự giác vòng lại đi về hướng khác.
Nơi này là vùng ngoại
thành, giá cả cũng không đắt, bãi tắm chiếm diện tích lớn, vì đáp
ứng nhu cầu hưởng thụ nên các phòng nghỉ đều thiết kế theo phong
cách biệt thự nông thôn, một tòa nhà hai ba tầng, mỗi lầu có hai gian
phòng, mỗi gian phòng đều rất rộng rãi thoải mái, phòng của Cố Hạ
ở cách vách Quý Phi Dương, lúc Quý Phi Dương hỏi số phòng cô mới
biết, chỉ nhàn nhạt cười cười, hai người vừa lên lầu thì trừng hợp
gặp được Triển Thiểu Huy từ một hướng khác đi tới.
Trên mặt Triển Thiểu
Huy nhìn không ra bất kì biểu hiện đặc biệt gì, khóe môi vẫn máy
móc mỉm cười, “Sắp đến bữa tiệc tối rồi, Quý nhị công tử hãy nhanh
chóng đến đi, rất nhiều ông chủ lớn cũng rất gặp cậu một chút, vừa
rồi chủ tịch Vương còn hỏi Quý nhị công tử đi đâu rồi. Vả lại,
thiếu cậu cũng không thể khai tiệc được.”
Quý Phi Dương cũng
cười cười, “Lập tức đến ngay.”
Triển Thiểu Huy nhìn
sang Cố Hạ, giọng điệu khi nói chuyện với cô cũng không khách sáo như
vậy, “Tiểu Ngũ tìm cô khắp nơi mà không thấy, mang cô tới đây để làm
việc, tuy Quý nhị công tử đây cũng là khách nhưng mà cô cũng không
thể chỉ tiếp đón cậu ấy.”
“Có chuyện gì sao?”
Cố Hạ cũng không hiểu vì sao giọng điệu anh lại như vậy.
“Đương nhiên là có, đi
thôi.” Triển Thiểu Huy chưa nói xong đã trực tiếp xoay người chuẩn bị đi.
Quý Phi Dương nói với
Cố Hạ: “Cố Hạ, em nhanh đi thay quần áo đi, lát nữa sẽ rất bận
đấy.”
Trên người Cố Hạ vẫn
là bộ đồ tắm bảo thủ, bên ngoài choàng một cái khăn tắm lớn, lộ ra
hai chân trắng nõn, ánh mắt của Triển Thiểu Huy lướt qua trên người
cô, môi mỏng khẽ nhếch lên: “Nhanh lên.”
Quý Phi Dương bước vào
phòng mình, tất nhiên Cố Hạ không mang theo thẻ phòng, vừa rồi lúc đi
tắm suối nước nóng cô không mang theo vì tiền, gửi thẻ phòng ở quầy
phụ vụ, cô cười cười với bọn họ, xoay người chạy đi tìm tiếp tân.
Lúc Cố Hạ lầy được thẻ phòng
quay lại thì Triển Thiểu Huy vẫn chưa đi, tựa người vào vách tường
nhếch môi, sắc mặt đen tối không rõ, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Cố
Hạ có chút bất ngờ, mở miệng hỏi: “Triển thiếu, có chuyện gì gấp
sao?”
Ánh mắt Triển Thiểu
Huy lành lạnh lướt qua