Snack's 1967
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328502

Bình chọn: 7.5.00/10/850 lượt.

Hạ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, vừa

đánh bài vừa không ngừng nhìn sang Triển Thiểu Huy, dù sao cũng là

ông chủ của mình, áp lực của cô rất lớn, cộng thêm vận may không

tốt, càng đánh càng không còn chút sức lực nào, sau khi đánh vài

ván thì mắt không ngừng nhìn sang Triển Thiểu Huy, thử thăm dò:

“Triển thiếu, thời tiết bên ngoài rất tốt, rất thích hợp để tắm

suối nước nóng.”

Triển Thiểu Huy cũng

buông tha cho cô, “Hãy đi đi.”

Cố Hạ như trút được

gánh nặng, hôm nay thua không ít tiền của ông chủ, cô cũng không biết

cụ thể là bao nhiêu, trong lòng có chút áy náy cùng cảm thấy nghĩ

đến mà sợ, về sau lúc đến quầy phục vụ chọn áo tắm, toàn thân

ngập vào dòng nước suối, ngồi ở hòn đá trên hồ, đá đá chân, quơ quơ

cánh tay mới làm cho cô thấy dễ chịu một chút.

Cố Hạ chọn hồ không

có người, tuy không lớn nhưng không gian lại rất đẹp, cô không thể không

cảm phục trình độ thưởng thức cùng tầm nhìn của Triển Thiểu Huy,

đáy hồ suối nước nóng dùng những hòn đá nhỏ trải xuống, trên mặt

là đá cuội bóng loáng, từng dòng bọt khí bốc lên từ nhưng khe hở

của đá, ánh sáng chiếu lên làm những bọt nước thay đổi màu sắc,

mặt nước bốc lên một tầng khí nóng, hoa cỏ bên cạnh hồ tươi tốt,

từng bụi cỏ xanh tươi rất đáng yêu. Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ,

đằng sau là những tấm rèm trúc rất hấp dẫn, vừa vặn ngăn cách với

hồ nước bên cạnh, tuy có thể nhìn thấy có người đang lắc lư nhưng

lại không nhìn rõ là ai.

Lúc sau Quý Phi Dương

tới, cô đang tựa người vào cạnh hồ nhìn ngắm những tấm rèm trúc

mang một phong thái phóng khoáng xinh đẹp tuyệt trần dưới ánh trời

chiều, thấy anh tới thì có chút bất ngờ, “Quý sư huynh, sao anh cũng

tới đây?”

Quý Phi Dương vẫn mặc

bộ quần áo thường ngày lúc đánh bài, thần thái tuấn lãng, “Sao chỉ

có mình em ở đây? Không sang bên kia náo nhiệt hơn?”

Anh chỉ vào hai cái

hồ cách đó không xa, chỗ đó phong cảnh đẹp hơn, vài đôi nam nữ đang

cùng nhau cười đùa, giọng của bọn họ truyền đi cực kì xa, Cố Hạ

nhìn theo hướng anh chỉ, ngồi bên thành hồ nhún nhún vai, “Em có theo

chân bọn họ cũng không quen biết.”

Cố Hạ cũng không phải

là người không thích làm quen với người khác, chẳng qua là hôm nay

người đến đây trên cơ bản đều là người quyền quý giàu có, nói

chuyện đều chỉ có một giọng, Cố Hạ thật sự không có tiếng nói

chung với bọn họ, cho nên mới một mình ở đây. Cô ngước mặt lên hỏi

Quý Phi Dương, “Nếu anh đến tắm suối nước nóng, sao lại còn mặc như

vậy?”

“Không phải anh đến

tắm suối nước nóng mà là đến tìm em.” Quý Phi Dương ngồi xuống

chiếc ghế bên cạnh, hỏi: “Lúc đánh bài, tổng giám đốc Trâu nói em

đuổi theo tên cướp suýt chút nữa mất mạng là thế nào?”

“Không nghiêm trọng vậy

đâu, lần trước gặp anh ở quảng trường, kết quả bị một tên cướp mất

túi xách trong tay em rồi bỏ chạy nên em đã đuổi theo.” Cố Hạ hời

hợt nói, “Chẳng qua là người qua đường không chịu giúp đỡ, vừa may

gặp được Triển thiếu, anh chàng vệ sĩ kia thật là lợi hại, thoáng

cái đã đạp tên cướp ngã lăn, giúp em lấy lại đồ.”

Cô nói rất đơn giản,

Quý Phi Dương cũng có thể hình dung ra một cô gái mảnh mai như vậy mà

đuổi theo tên cướp cũng rất khó khăn, “Khó trách gần đây em gần gũi

với Triển Thiểu Huy như vậy, có phải lúc đó em đã đuổi tới một nơi

vắng vẻ không?”

Cố Hạ không nói gì,

từ trong hồ nước đứng lên cầm một cái khăn tắm lớn bọc người lại.

Xung quanh suối nước nóng ẩm ướt ấm áp, cô không thấy lạnh, ngồi

xuống ghế, cầm lấy đồ uồng từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nói: “Người

nhiều tiền các anh thật biết hưởng thụ, trước kia em cũng từng đi

tắm suối nước nóng nhưng mà hoàn cảnh cùng phục vụ thật sự kém xa

nơi này.”

Thấy cô vòng vo đổi

chủ đề, Quý Phi Dương chậm rãi nói: “Cũng không phải chỉ thuần túy

hưởng thụ, hôm nay rất nhiều người tới là vì nể mặt Triển thiếu,

vì muốn mở rộng quan hệ mà thôi, anh cũng vậy. Dạo này anh bận rất

nhiều việc, lần trước cũng vội vàng đi, không kịp nghe em nói.”

Anh nhìn Cố Hạ cười

cười, “Cố Hạ, rất cảm ơn em đã giúp đỡ anh, nhưng mà từ nay về sau

ngàn vạn lần không cần phải như vậy, bất kể có thế nào thì cũng

phải nghĩ đến sự an toàn của mình trước tiên. Xã hội này rất phức

tạp, chuyện cần phải lo lắng còn rất nhiều.”

“Lúc ấy em chỉ theo

phản xạ mà đuổi theo thôi.” Cố Hạ không muốn nói về chuyện này nữa,

hỏi: “Lúc nãy đánh bài, các anh cược bao nhiêu