
của cậu, vì đồ của cậu mà đuổi theo tên cướp trên đường,
thiếu chút nữa mất cả mạng, không ngờ cậu lại không nương tay như
vậy, một chút cũng không để cô ấy sống.”
Quý Phi Dương khó hiểu
hỏi: “Cái gì mà đuổi theo tên cướp?”
“Cậu không biết?” Mặt
Trâu Nhuận Thành cũng đầy vẻ kinh ngạc, “Chính là tháng trước…”
“Tiểu Ngũ!” Triển
Thiểu Huy ngắt lời anh ta, giọng nói mang theo một chút lạnh lẽo đáng
sợ, “Cậu không nói gì không ai bảo cậu câm đâu, trên sòng bạc không
phân biệt cha con, thua là thua.”
“Không phải vấn đề
thua tiền hay không.” Trâu Nhuận Thành nhớ rõ đại ca nói phải thúc
đẩy hai người kia, giúp Cố Hạ một chút, cơ hội này cũng rất tốt,
anh ta tiếp tục nói với Quý Phi Dương: “Chính là hôm cậu nhờ Cố Hạ
giữ đồ giúp, kết quả gặp phải…”
“Trâu Nhuận Thành!”
Triển Thiểu Huy từng chữ một kêu tên anh ta, dùng anh mắt sắc bén
nhìn anh ta, “Gần đây cậu rảnh lắm hả?”
Chắc là vì giọng nói
vô cùng lạnh lẽo của Triển Thiểu Huy mà cả sòng bàn đều trở nên im
lặng, Trâu Nhuận Thành cũng chấn động toàn thân, nhìn thấy sắc mặt
của đại ca không tốt, vội vàng dừng lại, khó hiểu hỏi: “Đại ca?”
Ánh mắt Triển Thiểu
Huy trở nên lạnh lẽo, cầm một quân bài trên bàn lên, vuốt ve từng
chút một trong lòng bàn tay mình.
Trâu Nhuận Thành đã
theo Triển Thiểu Huy lăn lộn vài năm, tất nhiên biết rõ anh ta đã lỡ
lời, trong đầu cũng đang suy nghĩ xem mình đã sai chỗ nào, liếc mắt
sang Cố Hạ, không khí sôi nổi trên bàn lắng xuống, những người bên
cạnh cũng không mở miệng nữa, Cố Hạ bị Trâu Nhuận Thành dọa sợ,
kiên trì thấp giọng nói với Triển Thiểu Huy: “Triển thiếu, thật sự xin
lỗi, tôi thật sự đánh không giỏi…”
Giọng nói của cô càng
lúc càng thấp, mặt cũng đầy vẻ áy náy, đây là lần đầu cô đánh
loại bài này, kĩ thuật đánh rõ ràng không lại những người khác,
thua nhiều thắng ít, không ngờ cách đánh này ngay lần đầu tiên lại
thất bại như vậy.
“Không đánh giỏi thì
phải học.” Triển Thiểu Huy không thèm đếm xỉa đến lời cô, để quân
bài xuống bàn, nói: “Tiếp tục đi, ván này vẫn chưa xong mà.”
Những người khác trên
bàn cũng vội hô to: “Tiếp tục đi, đến ai cầm bài rồi?”
Tất cả mọi người đều
giả vờ như không có gì xảy ra mà tiếp tục đánh bài, Trâu Nhuận
Thành vội vàng vụng trộm trốn ra khỏi cửa, Quý Phi Dương đã hết
bài, chỉ còn lại ba người tiếp tục cuộc chiến đẫm máu, Cố Hạ ván
này lại thua lớn, sợ ông chủ không vui nên cả bài cũng không dám cầm
lên, đến khi Triển Thiểu Huy ho nhẹ một tiếng mới nơm nớp lo sợ lật
lên, cầm bài nhìn anh xin chỉ thị: “Nên đánh quân nào đây?”
Triển Thiểu Huy không
nói lời nào, Cố Hạ cũng vẫn nhìn anh, không dám tự mình quyết
định, sau nửa ngày, Triển Thiểu Huy mới chậm rì rì rút một lá bài
từ trong tay cô kẹp giữa hai ngón tay của mình, ngón tay trong lúc vô
tình xẹt qua tay Cố Hạ, lại nhìn thấy một lá bài khác cao điểm hơn,
“Quân này đi.”
Ngón tay của anh đã
chạm đến bài nhưng lại thu về, để cho Cố Hạ ném bài ra. Về sau rốt
cuộc Cố Hạ cũng chẳng còn tâm tình mà ngắm Quý Phi Dương nữa, mỗi
lần lật bài lên đều nghiêng người sang hỏi ý Triển Thiểu Huy, “Ngài
xem nên đánh lá nào đây?” “Đánh quân này được không?”
Triển Thiểu Huy miễn
cưỡng tựa vào thành ghế, cũng trả lời cô một tiếng, một lúc sau
thì không còn kiên nhẫn, dùng giọng nói lười biếng nói: “Cô là người
đánh bài, đừng có cái gì cũng hỏi tôi.”
Cố Hạ ngậm miệng,
nhưng mà thỉnh thoảng cũng liếc mắt sang Triển Thiểu Huy, lúc không
biết đánh gì sẽ quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ của anh, người ngoài
thoạt nhìn rất giống liếc mắt đưa tình, tốc độ đánh bài dĩ nhiên
dần chậm xuống, chẳng qua là những người khác cũng không có ý kiến
gì.Quý Phi Dương cũng ý thức được mình đã thắng quá nhiều ván, về
sau đều đánh không quá tính toán, bắt đầu hạ bài chậm lại, anh cũng
không muốn Cố Hạ khó xử, cố ý thả bài hai lần, lại một lần nữa
sau khi thả bài xuống, Cố Hạ hô lên một tiếng “Hồ”, không ngờ Triển
Thiểu Huy lại lãnh đãm nói: “Hồ cái gì mà hồ? Dù sao thua cũng là
tiền của tôi, cô bỏ qua một lượt, nghĩ đến việc lớn đi, đợi một lát
nữa đã.”
Triển Thiểu Huy lại
nhìn sang Quý Phi Dương, không nóng không lạnh nói: “Quý nhị công tử
không cần phải để ý như vậy, đánh bài cũng chỉ để vui vẻ, nếu
khiến cho mọi người không thoải mái chẳng phải chủ nhà như tôi đây đã
chiêu đãi không chu toàn rồi sao.”
Sòng bài vẫn còn
tiếp tục, Cố