pacman, rainbows, and roller s
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213871

Bình chọn: 10.00/10/1387 lượt.

ợi bông vào chiếc túi hình chữ nhật, tay đã cứng

ngắc: “Tôi lạnh, thật sự quá lạnh, tôi không muốn bị đông lạnh mà

phát sốt.”

Ngón tay của cô lạnh

đến mức trắng bệch, toàn thân lạnh buốt, trong núi nhiệt độ giữa

ngày và đêm chênh lệch rất lớn, buổi tối nhiệt độ xuống gần không

độ, chiếc áo mỏng manh trên người Cố Hạ làm sao có thể chống lạnh,

túi hình chữ nhật này hẳn là sạch sẽ, bằng không cô cũng sẽ không

lấy xuống, trên mặt còn có mùi bột giặt, chăn cũng rất mềm, Cố Hạ

ngồi bên giường, gần như sắp bị lạnh chết.

Ánh sáng của ngọn

nến rơi vãi trong căn phòng, cả căn phòng trong trẻo nhưng lạnh

lùng, Triển Thiểu Huy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng vẫn còn

duy trì hình tượng ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện, nhìn cô khoác

lên tấm chăn mềm như một con gà mái, chỉ cảm thấy Cố Hạ thật sự

rất buồn cười. Anh cố bày ra bộ mặt lạnh lùng, nói không lạnh là

giả, chẳng qua là chịu một chút thì cũng vượt qua được.

Cố Hạ bọc mình trong

tấm chăn mềm còn phát run, giày của cô bị ướt, ngón chân đông lạnh

giống như một khối băng, Triển Thiểu Huy nhìn thấy tình hình của cô

không tốt lắm, nói: “Cô có thể cởi giày ngồi lên giường, dù sao ở

trước mặt tôi cô cũng chả có hình tượng gì đáng nói, tôi cũng không

có hứng thú gì với cô.”

Cố Hạ tạm thời xem

nhẹ lời nói mang theo ý mỉa mai của anh, lập tức cởi giày cởi vớ,

ngồi trên giường dùng tấm chăn mềm, đi du lịch mà kết quả lại biến

thành thế này, thật là chán. Chăn mềm nhưng rất mỏng, cô cũng không

cảm thấy ấm lắm, nhưng mà so với lúc nãy thì tốt hơn, nhìn chiếc

áo sơ mi mỏng trên người Triển Thiểu Huy, hỏi dò: “Triển thiếu, anh

không lạnh sao?”

Triển Thiểu Huy ngồi trên

mặt ghế cứng, không trải lời cô, mà cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần

tám giờ, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, lại rất tối, bọn ho cũng

không biết phải đi đâu, Lạc Vân Sơn không nhỏ, A Đông dù có tìm người

giúp thì trong nhất thời cũng không thể tìm được họ, cũng may còn

có căn phòng nhỏ này để trú mưa. Nhiệt độ đang không ngừng giảm

xuống, Triển Thiểu Huy tất nhiên cũng rất lạnh, dứt khoát đứng dậy

đi lòng vòng trong phòng, có ý muốn làm cho mình ấm lên.

Bụng Cố Hạ đã đói

mềm, ngồi dựa vào tường, nhìn anh vẫy vẫy tay, động động chân, lại

hỏi một câu: “Anh không đói sao?”

“Khá ổn” Triển Thiểu

Huy thản nhiên nói, “Hoạt động nhiều một chút sẽ không lạnh như vậy

nữa, chờ một lát chắc sẽ có người tới.”

Hiện tại hai người

cũng coi như là người cùng thuyền, Cố Hạ khẽ cắn môi, nói: “Chúng ta

có thể cùng dùng chung giường và chăn mền, túi chữ nhật cũng rất

sạch sẽ.”

Triển Thiểu Huy ném

đến ánh mắt khinh thường, “Tôi không thích dùng chăn mền người khác

đã dùng qua.”

Được rồi, anh đã như

vậy thì Cố Hạ cũng không thèm khuyên anh, mưa bên ngoài như cây đậu rơi

trên miếng sắt, âm thanh ngày càng lớn, Cố Hạ hỏi: “Triển thiếu, chỗ

A Đông đỗ xe cách bãi tắm của anh xa không? Nhân viên của anh sẽ tới

tìm chứng ta chứ?”

Nghĩ nghĩ lại cảm

thấy không đúng, nhân viên hẳn là đã tan ca, cô tự nhủ: “A Đông nhất

định sẽ báo cảnh sát, nhưng mà mưa lớn như vậy, tìm người rất khó,

cũng không biết bọn họ có thể tìm tới đây không, trời sáng chúng ta

sẽ tự xuống núi.”

Phòng quá nhỏ, chiếc

bàn nhỏ sát bên giường bị mưa dột xuống, tình cảnh này thật làm cho

người ta sợ hãi, chỗ A Đông đỗ xe cách bãi tắm một khoảng rất xa,

Triển Thiểu Huy nói với cô một câu ngắn gọn: “Sẽ có người đến tìm.”

Nửa ngọn nền đã cháy

hết, Cố Hạ tìm một cây mới, nghe tiếng mưa bên ngoài một chút, cô tỏ

vẻ hoài nghi đối với Triển Thiểu Huy, nhưng mà cô cũng rất bội phục

anh, cô vẫn đang đắp cái chăn mỏng kia mà còn thấy lạnh, mà Triển

Thiểu Huy còn có thể bình thản ung dung như vậy.

Sức nhẫn nại của

Triển Thiểu Huy cũng có hạn, đến hơn 10h, đêm lạnh như nước, Triển

Thiểu Huy vừa lạnh vừa đói nhìn Cố Hạ buồn ngủ ngồi trên giường,

trong lòng cảm thấy bất công, dựa vào cái gì mà anh ở đây chịu

lạnh, cô gái kia lại ngồi trên giường vùi vào trong chăn, anh sắc bén

nhìn lướt qua cô, nói: “Cô dịch qua một chút!”

Cố Hạ giật mình một

cái, lại hỏi một câu: “Triển thiếu, không phải anh có hứng thú cướp

sắc tôi đấy chứ?”

“Tôi chưa bao giờ làm

ăn thua lỗ như vậy.” Triển Thiểu Huy khẽ phun ra câu nói kia từ kẽ

răng, cởi giày ngồi lên giường, kéo nửa tấm chăn qua.



Ánh nến bằng hạt đậu

chập chờn, một trận gió rót vào phòng cũng có