
́a sau gọi to: “Triển thiếu, chậm một chút!”
Triển Thiểu Huy dừng
lại chờ cô một chút, nhưng mà tốc độ của anh và Cố Hạ chênh lệch
quá lớn, chỉ trong chốc lại đã cách nhau thật xa, đi một lát lại
phải dừng lại chờ, cười nhạo một câu, “Phụ nữ thật là phiền toái.”
Cố Hạ đã tập thành
thói quen bị anh cười nhạo, cố gắng chạy theo đuổi kịp anh, miếu thờ
trên đỉnh núi, vốn lúc vừa xuống xe cô còn thấy lạnh, giờ thì đã
mệt trán đẫm mồ hôi, thật sự rất mệt tựa vào gốc cây thở hổn hển,
nhìn Triển Thiểu Huy đi thật nhanh ở phía trước đã kéo khoảng cách ra
thêm vài chục mét, nhỏ giọng nén giận: “Bước chân lớn như vậy, đi
lại nhanh, làm sao mà đuổi kịp.”
Cô chuẩn bị nghỉ ngơi
vài phút gọi Triển Thiểu Huy chờ cô một chút, cũng không để ý tảng
đá bên cạnh có sạch hay không, đặt mông ngồi xuống, lau mồ hôi trên
trán, rừng cây cạnh đó truyền đến tiếng chuyển động, Cố Hạ tranh
thủ thời gian nhìn sang bên kia, chỉ thấy đầu một con vật răng nanh mỏ
nhọn đang nhìn cô chằm chằm, toàn thân là bộ lông cứng thưa thớt,
đúng là đầu con lợn rừng.
Lông cổ của con lợn
rừng kia chuẩn bị dựng lên, trong miệng phun ra làn khí nặng nề, cảnh
giác nhìn người trước mặt. Cố Hạ thoáng cái lạnh cả người, toàn
thân cứng ngắc, khóe miệng lại giật giật, muốn quay đầu lại tìm
Triển Thiểu Huy lại vừa muốn nhìn chằm chằm vào con lợn rừng để đề
phòng nó tập kích mình, miệng phát ra tiếng gọi: “Triển…Triển
thiếu…”
Giọng của cô không
lớn, sợ lớn tiếng gọi sẽ khiến cho con lợn rừng tập kích, tay cẩn
thận vươn tới hòn đá bên cạnh, nắm chặt hòn đá trong tay, “Mày…Mày
đừng tới đây…”
Con lợn rừng tới gần
hai bước, ánh mắt sắc bén, Cố Hạ bị dọa đến run rẩy, cầm hòn đá trong
tay đập tới nhưng không đập trúng, lợn từng đột nhiên xông về phía cô.
Cố Hạ bỏ chạy, miệng còn gào to: “A…….”
Đằng sau con lợn rừng
vẫn đuổi theo không bỏ, tốc độ ngày càng nhanh, đầu óc Cố Hạ trống
rỗng, chẳng quan tâm đến phương hướng, chạy loạn xạ trong rừng, cô
không quay đầu lại cũng có thể cảm giác được con lợn rừng đang ở sau
lưng, hơi thở nóng ướt phun vào sau chân cô, Cố Hạ rất sợ, chỉ biết
chạy thật nhanh, ngay cả gọi người cứu cũng không còn sức, trong lòng
chỉ thầm gọi: “Triển Thiểu Huy, anh mau đến đây cứu tôi!”
Cô bộc phát ra tốc độ
kinh người, dùng khí lực toàn thân chạy như điên, Triển Thiểu Huy nghe
thấy tiếng của cô thì vội vàng trở lại, Cố Hạ đã chạy rất xa sang
một hướng khác, con lợn rừng vẫn đuổi theo phía sau cô, anh tranh thủ
thời gian chạy về phía bên kia.
Lá cây soát qua người,
bên tai là tiếng gió vù vù, không biết đã chạy bao xa, Cố Hạ không dám
dừng lại, lợn rừng nhất định sẽ cắn cô. Đằng sau Triển Thiểu Huy
đuổi theo thật lâu mới kịp, lớn tiếng quát lên, lợn rừng thấy có
thêm một người nên tháo chạy theo hướng khác, chỉ trong chốc lát đã
biến mất dạng. Cố Hạ vẫn đang chạy về phía trước, Triển Thiểu Huy
vừa đuổi theo cô vừa hô to: “Dừng lại, đừng chạy!”
Cố Hạ quay đầu lại
thấy con lợn rừng không còn đuổi theo mới dừng lại, khuôn mặt đỏ
bừng bừng, không ngừng thở, Triển Thiểu Huy đuổi kịp, răn dạy cô:
“Không có việc gì làm hay sao mà trêu chọc tới con lợn rừng! Cô cho
rằng cô chạy nhanh lắm hả!”
Cố Hạ vừa nghe thấy
lời anh nói thì tức giận, vừa thở vừa rống lên với anh: “Tôi trêu
chọc một con lợn làm gì…còn…còn không phải là do anh đi quá nhanh hay
sao…anh…sao không nói sớm ở đây có thú dữ, còn bái thần cái nỗi
gì…”
Rống xong nên nhịp thở
càng không đều, cô khom người chống hai tay lên đầu gối dồn dập thở dốc,
trong lòng chửi thầm mình đúng là não ngập nước mới cùng anh ta đi
bái Phật, nhìn xem, ngay cả ông trời cũng không vừa mắt, mới đi một
chút đã gặp phải lợn rừng.
Triển Thiểu Huy đứng
bên cạnh xụ mặt xuống, “Chỉ có một con lợn rừng, cài gì mà thú
dữ!”
“Không tính là thứ dữ
vậy tính là con vật cưng à?” Lúc này Cố Hạ không cảm kích Triển
Thiểu Huy chút nào, con lợn rừng mặt xanh nanh vàng, hùng hổ, thân
hình lại lớn như vậy, cô chỉ mới nhìn thấy trên TV, giờ gặp phải sao
có thể không sợ chứ? Tên đàn ông này chỉ biết nói mát.
Cố Hạ mệt mỏi đứng
không vững, chẳng quan tâm trên mặt đất là cỏ hay lá cây, trực tiếp ngồi bệt
trên mặt đất, cũng chẳng thèm liếc nhìn Triển Thiểu Huy một cái, sau
khi chạy nhanh đột nhiên ngồi xuống nên lục phủ ngũ tạng cũng khó
chịu, nhưng Cố Hạ cũng chẳng còn sức mà đứng lên.
Hai người đều không
nói