
ng không thiếu nhưng hòn đó vụn, cộng thêm trời đã
tối, con đường này xác thật là không dễ đi, Triển Thiểu Huy sợ cô té
bị thương lại thêm phiền toái nên kéo tay cô chậm rãi bước đi. Cố Hạ
bị hòn đá đâm vào chân rất đau, mở miệng hỏi: “Sao anh không gọi điện
cho A Đông?”
“Điện thoại mất rồi.”
Triển Thiểu Huy trả lời cực kì tự nhiên, giống như đây cũng không
phải chuyện gì lớn lao, “Cậu ấy không đợi được tôi sẽ tự nghĩ
cách.”
Điện thoại của Cố Hạ
còn để trên xe, quần jean trên người có hai túi, để điện thoại vào
thật sự không tiện, chỉ chuẩn bị một ít tiền mua nhang đèn, giờ thì
đang hối hận muốn chết, ngay cả phương hướng cũng không biết, làm sao
xuống núi đây?
Mưa càng rơi xuống càng
lớn, quần áo của hai người đều bị ướt, đã xuất phát từ cái lạnh,
giờ lại thêm nỗi sợ hãi, Cố Hạ nhịn không được lạnh run lên, Triển
Thiểu Huy cũng không nghĩ tới hai người sẽ rơi vào tình cảnh này,
lúc này Cố Hạ lại không ầm ĩ không oán trách làm cho anh có chút
áy náy, một tay đặt lên bờ vai cô, xem như đang an ủi cô.
Sắc trời hoàn toàn tối
đen, trong rừng không nhìn thấy đường, tình cảnh này căn bản không có
cách nào xuống núi, Triển Thiểu Huy ghé vào tai cô nói: “Chúng ta tìm
một chút trú mưa nghỉ chân một chút, chờ bọn họ tới tìm chúng ta.”
“Được” Cố Hạ lạnh
đến nỗi giọng cũng run run, ngón chân cô cũng đã đông cứng lại, cơn
mưa cuối thu này thấm vào người lạnh buốt, ngày mai nhất định sẽ bị
cảm.
Cây cối đều là một
hình dạng tối đen, ánh sáng trên mặt đất hơi lờ mờ một chút mới
nhìn ra đường, trên người Triển Thiểu Huy có một chiếc bật lửa,
chẳng qua là trời đang mưa nên có bật cũng không sáng, ôm cả người Cố
Hạ bước đi từng bước, anh có thể cảm nhận được Cố Hạ đang càng
ngày càng run lên cầm cập, thậm chí còn có âm thanh thở dốc nhè
nhẹ, anh càng ôm cô chặt hơn. Gian nan đi được một đoạn ngắn, Triển
Thiểu Huy nhìn thấy phía trước có một bóng dáng màu xám, giống như
là một căn phòng nhỏ, vội vàng ôm Cố Hạ đi về phía đó.
Trên quần dính không
ít bùn, dưới chân không biết có bao nhiêu đá, đi đến càng gần, càng
thấy rõ ràng thật sự là một
căn phòng nhỏ đơn sơ, hai người vội vàng đi đến dưới mái hiện, căn
phòng rất nhỏ, khoảng mưới thước vuông, trên cửa có một cái khóa,
Triển Thiểu Huy lấy bật lửa ra, nhưng ngọn lửa nhanh chóng bị lửa
dập tắt, anh nói với Cố Hạ: “Cô đứng ở đây trước đi.”
Anh chạy đến bên cạnh
sờ soạng một hòn đá, đập vào cái khóa, đập được vài cái thỉ khóa
vỡ ra, vội vàng kéo Cố Hạ vào nhà, đóng cửa lại.
Tóc Cố Hạ ẩm ướt
thành một đám, Triển Thiểu Huy cũng hắt hơi vài cái, lấy tay che lại
rồi bật lửa lên, nương theo ánh sáng nhàn nhạt chói lọi dò xét xung
quanh, phòng rất đơn sơ, vách được dùng gỗ cùng bụi bùn xây thành,
chỉ có một chiếc giường nhỏ chiếm phần lớn không gian, trên giường
ngoại trừ ván giường thì không có gì cả. Bên cạnh có một cái tủ
gỗ cũ nát cùng cái bàn nhỏ, trừ thứ đó ra thì không có vật nào
khác, trong này không có nhiều bụi, chắc hẳn là thường xuyên có
người tới, thoạt nhìn hẳn là nơi nghỉ chân của những người bảo vệ
khi rừng.
Cố Hạ run rẩy vươn tay
mở ngăn tủ ra, cô biết rõ lục lọi đồ của người khác là không đúng
nhưng mà đây là tình huống đặc biệt, một ông chủ lớn như Triển Thiểu
Huy nhất định vẫn còn giữ thể diện, cô lấy một cây nến từ trong ngăn
tủ ra, vội vàng đưa cho Triển Thiểu Huy: “Đốt đi.”
Ngọn nến sáng lên, Cố
Hạ thở dài, lắc lắc mái tóc ẩm ướt, lại cởi chiếc áo khoác ướt
sũng ra, cũng may áo chỉ bị ướt một nửa, cô giũ giũ nước áo khoác
ra, xoa xoa mặt, giọng nói run run: “Anh cởi quần áo ướt ra đi, bằng
không bị cảm sốt sẽ rất phiền toái, lau khô tóc nữa.”
Triển Thiểu Huy cởi
áo vest của anh ra ném sang bên cạnh, kéo ghế qua ngồi xuống, Cố Hạ
lại ngồi lên ván giường vừa lạnh vừa cứng, cơn mưa bên ngoài rơi
xuống lá cây phát ra âm thanh rào rào, nghe rơi càng lớn, vài chiếc la
bay vào theo khe hở của bức tường, ánh nến chập chờn, bụng Cố Hạ
cũng đã đói, người càng run hơn, chỉ cảm thấy lạnh, cô không thể hời
hợt như Triển Thiểu Huy, vội vàng đi đến ngăn tủ.
Triển Thiểu Huy nhìn
thấy Cố Hạ từ trong tủ lấy ra một tấm thảm trải lên giường, lại
rút những sợi bông ra, tìm kiếm một chiếc túi chữ nhật, anh ngồi bên
cạnh hỏi: “Cô định làm gì?”
“Ai mà biết được
người của anh khi nào thì tìm đến đây chứ?” Cố Hạ ngồi bên giường
vội vàng nhét s