
gì, Triển Thiểu Huy đứng bên cạnh mặt hướng lên trời, nghỉ ngơi
khoảng hơn 10 phút, anh nói: “Đứng lên đi, phải đi rồi!”
Cố Hạ lại mè nheo
thêm một lát mới đứng dậy, lo lắng hỏi: “Trong này rất nhiều lợn
rừng sao? Hay là còn có thú dữ nào khác không?”
“Lạc Vân Sơn có món ăn
đặc trưng chính là thịt lợn rừng, nhưng mà đại đa số đều là do
người dân nuôi, lợn rừng chân chính giá rất đắt, trên cơ bản đều đã
bị người dân bản xứ săn hết rồi.” Triển Thiểu Huy liếc nhìn cô một
cái, “Vừa rồi cô gặp phải cũng có thể là lợn từ nông trại chạy
đến, về phần những thú dữ khác thì cô cảm thấy giờ nó còn có may
mắn tồn tại ở đây nữa sao?”
Triển Thiểu Huy nói
xong thì bắt đầu cất bước đi về phía trước, Cố Hạ cảm thấy vừa
nãy anh nói cũng đúng, vội vàng đuổi theo. Mới vừa rồi chạy loạn
xạ đến gần hai dặm, cô cũng không nhận ra phương hướng, hiện tại lại
không còn sức, bước chân nặng nề, nghĩ thầm người đàn ông này nếu
lại đi nhanh như vậy, tuyệt đối sẽ không theo kịp. Nhưng mà Triển
Thiểu Huy lại đi chậm lại, không ngừng quay đầu nhìn lại, khoảng cách
kéo dài ra vài bước sẽ chờ cô một lát.
Trong rừng nhiều con
đường nhỏ giao nhau, hương thơm của cây tùng cùng mùi vị ẩm ướt phiêu
tán trong không gian, hai người khi thì đi lên, khi thì đi xuống, khi thì
quẹo trái, khi thì quẹo phải, hai chân Cố Hạ bủn rủn, trong rừng sắc
trời ngày càng tối, cô hỏi: “Triển thiếu, miếu ở đâu vậy? Sao lại đi
lâu như thế còn chưa tới.”
Triển Thiểu Huy dừng
lại, nhìn nhìn phương hướng, “Vừa rồi cô chạy loạn xạ, tôi cũng đang
tìm đường đây.”
Cố Hạ tỏ vẻ vô cùng
thê thảm, “Anh đang nói chúng ta đi lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được
đường sao?”
Triển Thiểu Huy thản
nhiên như mây trôi gió thoảng nói: “Tôi đang tìm.”
“Tìm?” Cố Hạ trợn
tròn mắt, “Anh đang lãng phí sức lực ở đây đó có biết không? Tìm
không thấy mà cũng không nói sớm, tôi đã mệt chết rồi đây.”
Cố Hạ dừng lại ngồi
xuống bên cạnh tảng đá, xem đi, cô biết ngay là ông trời không muốn để
bọn họ cùng đi đến miếu thờ mà, vậy mà còn cứng đầu, vừa rồi
không nên tiếp tục tìm miếu thờ, cô ngẩng đầu hỏi: “Mất giờ rồi?”
Triển Thiểu Huy nhìn
đồng hồ trên cổ tay, “Hơn năm giờ.”
Trời thu vốn tối rất
nhanh, hôm nay trời lại âm u, Cố Hạ nhìn sắc trời: “Chúng ta về đi,
không bái Phật nữa.”
Triển Thiểu Huy cũng
nghĩ sắc trời đã tối nên không tiếp tục đi về phía trước nữa, ngược
lại đi xuống núi, hôm nay trời tối nhanh hơn bình thường, trong rừng
lại u ám, đến khi lần thứ ba nhìn thấy một gốc cây cổ thụ, Cố Hạ
mới dừng lại hỏi, “Triển thiếu, không phải chúng ta lạc đường rồi
chứ?”
Mặc dù rất không muốn
thừa nhận nhưng Triển Thiểu Huy cũng không thể không nói thật sự đã
gặp chuyện không may, “Hình như là thế.”
Cố Hạ ngửa mặt không
nói gì, nhiệt độ trên núi thấp hơn một chút so với trong thôn, lúc
nãy lo chạy nên không nhận ra, mồ hôi khô rồi lại thấy lạnh, trong
rừng gió nổi lên làm cho cô run rẩy, đột nhiên cảm giác có nước tích
tích rơi xuống chóp mũi, ngay sau đó lại thêm giọt thứ hai, cô xúc
động muốn khóc – đi bái Phật cùng Triển Thiểu Huy tuyệt đối không
phải là lựa chọn sáng suốt, quả nhiên là bị trời phạt!
Bầu trời tí tách rơi
xuống một cơn mưa, Triển Thiểu Huy cũng thấy tình hình không ổn, lục
tìm trên người điện thoại gọi cho A Đông, sau đó mới phát hiện ra một
sự thật – vừa rồi lúc đuổi theo Cố Hạ điện thoại đã rớt mất.
Nhưng mà anh nhanh chóng che đậy đi động tác của mình, từ trong túi
áo lấy ra một bao thuốc lá, mở nắp hộp thuốc lá ra rồi lại cất
về, cố gắng không để cho Cố Hạ nhìn ra manh mối, nói: “Chúng ta đi
nhanh một chút đi.”
Không muốn đi cũng
không còn cách nào khác, Cố Hạ nhận lệnh đi bên cạnh anh, cũng còn
may trong rừng lá cây dày đặc, chặn lại phần lớn nước mưa, cây cối
hỗn tạp không có lối đi, chỉ có thể đi theo những con đường mòn nhỏ,
hai người đi một hồi, ngoại trừ cây thì vẫn là cây. Sắc trời tối
rất nhanh, chỉ trong chốc lát chỉ có thể nhìn ra được hình dáng của
thân cây mà thôi, ngay cả mặt đường cũng không thấy rõ lắm, Cố Hạ
dẫm chân lên một hố nhỏ, lảo đảo một cái rồi ngã trên mặt đất, đầu
gối đập vào một hòn đá nhỏ, đau đớn đến tận xương, Cố Hạ đau quá
kêu một tiếng, nước mắt nhịn không được tràn ra, quỳ rạp trên mặt
đất không còn sức mà đứng lên.
Triển Thiểu Huy nhanh
chóng kéo cô lên, “Cẩn thận một chút.”
Mặt đất toàn cỏ dại,
lá trải đầy, cũ