Polly po-cket
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328452

Bình chọn: 8.5.00/10/845 lượt.

i:

“Đường quá trơn.”

Giọng nói của cô rất

nhẹ, như là một làn gió thổi qua mặt hồ, trên mặt lấm lem bùn đất,

thoạt nhìn có chút buồn cười, chắc hẳn là bởi vì lạnh nên sắc mặt

càng thêm tái nhợt, ngược lại đôi mắt trong như thủy tinh lại rất

sáng, uyển chuyển làm cho người ta cảm thấy yêu mến. Có thể là do cô

hết lần này tới lần khác quật cường không mở miệng nhờ anh giúp

đỡ, cũng không làm ra vẻ nũng nịu, Triển Thiếu Huy hơi cong môi lên,

nhịn không được vươn tay lau đi vết bùn trên gương mặt cô, chỉ định

bụng thử nghịch ngợm da thịt của cô, trắng nõn lại co giãn, cảm

giác thật không tệ.

Cố Hạ sửng sốt một

chút, lập tức vội vàng nghiêng đầu né tránh, khó hiểu nhìn anh.

Triển Thiểu Huy cười

khẽ, “Trên mặt có bùn.”

“À” Cố Hạ vội vàng

dùng một đoạn tay áo còn sạch lau mặt, nhìn thấy tay áo dính bùn

màu nâu thì mới thấy thoải mái, sau đó cúi đầu phủi bùn đất trên

người, đưa tay chà chà quần áo.

Triển Thiểu Huy nhìn

người đầy bùn của cô, nắm lấy tay của cô, “Đi thôi, cẩn thận một

chút, đừng để bị ngã nữa.”

Tay Cố Hạ bị anh nắm

cực kì chặt, mặc dù không có ý nghĩ rút tay mình ra nhưng cả người

lại cố gắng dịch dịch sang bên cạnh, giữ khoảng cách cho cả hai người,

Triển Thiểu Huy cũng cảm giác được, dừng bước, nhếch môi nhìn cô.

Cố Hạ nhìn vào ánh

mắt của anh thì co rúm lại, thập giọng giải thích: “Tôi không muốn

để bùn đất dính vào người anh, quần áo của anh rất đắt tiền, xa

hoa.”

Cố Hạ suy nghĩ, nửa

năm tiền lương của cô cũng nhất định không thể mua nổi đồ tốt như

vậy.

Khóe miệng Triển

Thiểu Huy buông lỏng, hời hợt nói: “Đã biến thành cái dạng này, dù

sao trở về cũng không mặc được nữa.”

Anh nắm tay Cố Hạ theo

con đường nhỏ lầy lội đi xuống, nhiệt độ sáng sớm rất thập, Cố Hạ

lạnh co rúm lại, chóp mũi lạnh cóng đỏ bừng, nơi duy nhất cảm thấy

ấm áp chính là bàn tay đang được Triển Thiểu Huy nắm lấy, cô cẩn

thận bước đi, vượt qua một vũng nước lớn, nói: “Triển thiếu, anh

thật là người tốt, từ nay về sau tôi sẽ đi làm thật chăm chỉ.”

“Cố Hạ” Triển Thiểu

Huy dừng bước, đột nhiên nở nụ cười, giữa hai hàng chân mày mang theo

một vẻ kiêu căng, “Tôi cảm thấy người đơn giản như cô lại rất thú

vị.”

Triển Thiểu Huy vẫn

nắm lấy tay cô dắt đi, có đôi khi Cố Hạ trượt chân vẫn có thể giúp

cô đứng vững lại tránh bị ngã sấp xuống, thẳng đến khi nghe được

trong rừng có người gọi tên anh mới buông lỏng tay, lên tiếng gọi.

Mấy phút sau trong

rừng xuất hiện hai người đàn ông, trên người mặc áo mưa, là vệ sĩ

của anh ở thành phố C, mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhìn thấy bọn họ

thì như trút được gánh nặng: “Triển thiếu, cuối cùng cũng tìm được

ngài.”



Lễ khai trương bãi tắm

suối nước nóng diễn ra vào thứ bảy, Triển Thiểu Huy không đến tham

dự, bởi vì nguyên nhân anh mất tích, lão Tam và lão Ngũ đều tới, lễ

khai trương cũng đã chuẩn bị xong hết, hoàn toàn không cần đến anh

quan tâm, đến dự tiệc tối là được rồi; Cố Hạ cũng không đến xem,

uống một liều thuốc cảm rồi núp ở trong phòng trốn vào trong chăn

ngủ, tuổi còn trẻ sức đề kháng tốt nên đến chiều là cô lại vui vẻ,

đứng trên ban công nhìn xuống suối nước nóng mờ mịt hơi nước, phối

hợp với rừng cây xung quanh, xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười

cười đùa vui vẻ. Trong phòng tuy cũng có hồ nước nóng nhỏ nhưng mà

quá nhỏ, cuối cùng chẳng qua là mê quá, bên kia có một cửa hàng áo

tắm, Cố Hạ mặc quần áo tử tế tính đi chọn một bộ áo tắm ra tắm

suối nước nóng ngoài trời.

Nhưng mà cô còn chưa

tới đó thì lúc xuống đại sảnh gặp phải Trâu Nhuận Thành, vội vàng

chào hỏi: “Tổng giám đốc Trâu, xin chào!”

Trâu Nhuận Thành nhìn

thấy Cố Hạ, ngoắc tay với cô, “Đúng lúc tôi định đi đánh bài, Cố

Hạ, đi cùng nào.”

“Tổng giám đốc Trâu,

tôi không biết đánh.” Cố Hạ vội vàng từ chối, cô không biết bọn họ

chơi bài gì cũng đã tưởng tượng ra tiền đặt cược tất nhiên là rất

lớn, một nhân viên thuộc tầng lớp lao động như cô làm sao có khả năng

chơi được.

“Không biết thì từ từ

mà học, đã gọi cô đến thì đương nhiên là có việc.” Trâu Nhuận Thành

đi tới, giọng điệu vui vẻ thấp giọng nói: “Quý Phi Dương cũng ở đấy,

đừng nói chúng tôi không cho cô cơ hội nha.”

Anh cũng không nhiều

lời, kéo áo Cố Hạ, ý bảo cô đi theo mình. Lễ khai trương đúng vào

thứ bảy, đến tham dự là một số bạn bè làm ăn, đã đến nghỉ ngơi,

cũng tranh thủ mở rộng giao tiếp, đánh bài là một h