Insane
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328302

Bình chọn: 7.00/10/830 lượt.

ọn họ, ngày hôm sau sẽ tự

lái ô tô đến.

Lần này Triển Thiểu

Huy đổi một chiếc xe việt dã, Cố Hạ thật phục nhà tư bản nhiều

tiền, xe cũng đổi liên tục, không thay đổi chỉ có lái xe A Đông luôn

nói rất ít. Cố Hạ và Triển Thiểu Huy không có nhiều chủ đề chung,

sau khi xe đi vào đường cao tốc, ánh mắt của cô đã bị đồng ruộng bên

ngoài hấp dẫn, 40 phút sau thì lại nhìn thấy những dãy núi trập

trùng trải dài vô tận, rừng núi xanh ngắt một màu, có khi có thể

nhìn thấy một mảng hoa đỏ rực rất đẹp, chẳng qua là vì nguyên nhân

thời tiết nên đinh núi bị mây mù bao phủ, sương mù mờ mịt, tầm mắt

không thể phóng ra xa.

“Ngày mai Quý Phi Dương

sẽ đến, tham dự bữa tiệc tối xong sẽ ở lại qua đêm.” Triển Thiểu Huy

ngồi bên cạnh cô mở miệng nói, “Tôi sẽ sắp xếp cho phòng của cô và

phòng cậu ta cách vách nhau.”

Cố Hạ cảm thấy rất

khó xử, “Triển thiếu, không cần như vậy đâu.”

“Tôi đâu có để cho cô

sang phòng của cậu ta vào buổi tối!” Triển Thiểu Huy khó hiểu liếc

nhìn cô một cái, “Không biết đầu óc suy nghĩ cái gì nữa.”

“Phụ nữ quá nũng

nịu, tính cách quá mạnh mẽ sẽ dễ dàng khiến cho đàn ông chán

ghét.” Anh tiếp tục nói, “Chẳng qua nếu là theo đuổi đàn ông thì

phải phóng khoáng một chút, không cần phải mỗi lần đều cố gắng vì

cậu ta, kết quả người khác lại không biết. Tôi sẽ tìm cơ hội nói ra

việc lần trước cô đuổi theo tên cướp, ấn tượng của Quý Phi Dương với

cô hẳn là không kém, những chuyện khác thì tự mình tìm cách đi.”

“Vâng” Cố Hạ thấp

giọng lầm bầm, cô cũng không biết tại sao Triển Thiểu Huy lại quan tâm

đến chuyện của cô như vậy, chẳng qua anh cũng sinh ra trong nhà giàu

có, bên cạnh không thiếu phụ nữ, lời nói hẳn là chính xác.

Phong cảnh của Lạc Vân

Sơn đã hiện ra trước mắt, dãy núi này rất dài, còn có rất nhiều

nơi khác bởi vì không đủ đặc sắc hoặc là giao thông không thuận tiện

mà chưa được khai thác, đoạn đường cao tốc trên vùng núi này cũng

không có gì đặc biệt, vừa mới ngắm nhìn thì hứng thú dạt dào,

nhìn lâu lại cảm thấy đơn điệu, chợt thấy giữa vùng núi xuất hiện

một mái hiên rất cao, cô hưng phấn hỏi, “Đó là gì vậy? Chùa miếu

sao?”

Triển Thiểu Huy ngoái

đầu nhìn về phía tay cô chỉ, “Lạc Vân Sơn có không ít miếu nhỏ.” Anh

ngừng một hồi lâu, lại nói: “Tôi biết một ngôi miếu tuy có hơi vắng

vẻ, cuộc sống của hòa thượng cũng khá nghèo khó, nhưng một lòng

hướng Phật, khá hơn nhiều so với những ngôi chùa chỉ biết kêu gọi

khách đến quyên tiền, hơn nữa còn là ngôi miếu thờ hơn một trăm năm,

giữ gìn được không ít tượng đá. Lần trước tôi còn nói với chủ trì

năm sau sẽ quyên cho miếu tiền hương quả, thời gian cũng còn sớm, hôm

nay dứt khoát phải làm chuyện này trước.”

“Ngài muốn đi tạ lễ

thần Phật sao?” Cố Hạ kinh ngạc nói, không nghỉ tới người này lại

tin Phật như thế.

“Lời đã nói thì tất

nhiên phải làm, người làm ăn kiêng kị nhất là nói mà không giữ lời.”

Triển Thiểu Huy thản nhiên nói, anh nói với lái xe A Đông một tiếng

rồi nói với Cố Hạ: “Cô cũng đến bái Phật đi, người không có linh

khí như cô, tốt nhất là phải đi cầu Bồ Tát phù hộ cho nhân duyên của

cô.”

Bồ Tát bận rộn như vậy,

cũng không biết có thể chiếu cố đến cô hay không? Chẳng qua là nếu đã đi

chơi thì Cố Hạ cũng muốn đi nhiều nơi một chút, vội gật đầu nói:

“Được, đi xem một lần.”

Sau khi xe việt dã ra

khỏi đường cao tốc thì không trực tiếp đến bãi tắm mà đi vào một

con đường cái hẹp khác. Anh nói tòa miếu kia rất vắng vẻ, tình hình

giao thông của đường cái ngày càng kém, cuối cùng chính là con đường

đất hẹp dài, xe hơi đi lên giữa sườn núi, phía trước xe lại không thể

đi vào, xe đỗ ở một căn nhà nhỏ hai bên đường do chính nông dân ở đó

xây nên, Triển Thiểu Huy xuống xe, chỉ vào con đường núi bên cạnh nói:

“Chúng ta phải đi lên, không xa lắm, cũng không mất bao nhiêu thời gian!”

A Đông không cùng đi lên

núi, ở lại trên xe chờ bọn họ, Cố Hạ mặc quần áo đơn giản, túi để

trên xe, chỉ mang theo một ít tiền mua nhang đèn. Xuống xe thích nhất

là được hưởng thụ không khí trong lành, mặt khác còn hơi lạnh, nhiệt

độ rõ ràng thấp hơn ở dưới. Cố Hạ bắt đầu đi theo Triển Thiểu Huy

lên núi, rừng cây dày đặc, trong rừng thường xuyên có người đi nên

cũng hình thành một con đường mòn, chỉ là rừng cây yên tĩnh vô cùng,

sắc trời hôm nay âm u, không gian có vẻ tối tăm. Triển Thiểu Huy ở

trước đi rất nhanh, chỉ chốc lát đã bỏ xa Cố Hạ, để lại Cố Hạ ở

phi