Pair of Vintage Old School Fru
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328291

Bình chọn: 8.00/10/829 lượt.

kính cẩn mở cửa, Triển Thiểu Huy lại nói: “Đưa cô về.”

Có những lời này của

anh, Cố Hạ vừa khéo tiết kiệm được tiền xe, bởi vì là chỗ ngồi

mặt đối mặt, tư thế của cô rất đoan chính quy củ, tư thế ngồi như là

đang dự họp trong công ty. Triển Thiểu Huy miễn cưỡng tựa vào ghế,

Trâu Nhuận Thành ngồi nghiêng sang một bên, tự nhiên mà thoải mái,

nhìn thấy xe hơi đi về phía nam, Trâu Nhuận Thành hỏi: “Cố Hạ, nhà cô

ở đâu?”

Cố Hạ nói cho anh

biết địa chỉ.

Trâu Nhuận Thành phàn

nàn, “Chẳng tiện đường chút nào, một nam một bắc, thật là lòng

vòng…” Nhìn thấy ánh mắt không hiền lành gì của đại ca quét qua,

vội vàng đổi giọng: “Bây giờ còn sớm, rất sớm, cũng không tính là

quá lòng vòng.”

Cố Hạ có chút ngượng

ngùng, “Vậy để tôi tự gọi xe về thì tiện hơn.”

“Không cần” Giọng nói

bình thản của Triển Thiểu Huy vang lên.

Tốc độ xe vừa phải,

xe sang trọng ngồi thật là thoải mái, Cố Hạ dần dần thả lỏng, tựa

vào ghế hơi cúi đầu, đêm nay là một ngày

đặc biệt đối với cô, ít nhất cô đã được tiếp xúc gần gũi với Quý

Phi Dương, nhớ lại lúc nãy khi khiêu vũ tay của anh đặt trên lưng mình,

Cố Hạ kìm lòng không được cong môi cười cười. Vẻ mặt như vậy trong

mắt người khác chính là đang cười ngây ngô, bên kia Trâu Nhuận Thành

giễu cợt cô: “Không phải chỉ nhảy một vũ khúc với Quý Phi Dương thôi

sao, cười ngô nghê làm gì?”

“Có sao?” Cố Hạ vội

vã kìm chế cảm xúc, giấu đầu hở đuôi hỏi.

“Còn nói không có,

vừa rồi bảo cô đi, dáng vẻ không tình nguyện chút nào.” Trâu Nhuận

Thành cũng cười nhạo cô, “Sau này nhất định sẽ có cơ hội.”

“Sau này?” Sắc mặt Cố

Hạ trở nên ảm đạm, “Chuyện sau này ai mà biết được.”

Cô không phải không

nhìn thấy những người phụ nữ vây quanh Quý Phi Dương, bọn họ đều

quốc sắc thiên hương, dáng dấp thướt tha mềm mại, anh không chỉ có

ngoại hình đẹp, gia cảnh cũng tốt, người đàn ông như vậy sau này chỉ

càng ngày càng cách xa cô.

Ánh mắt của Triển

Thiểu Huy nhàn nhạt quét tới, “Lạc Vân Sơn cách thành phố C 60 km cô

đã nghe qua chưa, chỗ đó là một suối nước nóng nổi tiếng, ở đó tôi

có đầu tư một chỗ tắm suối nước nóng rất lớn, mười ngày sau sẽ

chính thức hoạt động, đến lúc đó sẽ mời những người bạn làm ăn

đến, có thể sẽ mời Quý Phi Dương, cô cũng có thể đến tắm suối nước

nóng.”

Lạc Vân Sơn là một

dãy núi, chỗ đó chẳng những có suối nước nóng mà còn có rừng

trúc, thôn trang dưới chân núi cùng rừng bạch quả trải dài khoảng 10

dặm có phong cảnh rất đặc biêt, màu này vừa khéo lá cây bạch quả

đang rụng, toàn cảnh là một màu vàng pha đỏ như cánh bướm, nghe

tiếng lá rụng, vừa chiêu đãi thị giác lại hưởng thụ bằng cả thính

giác, trước mắt đúng là thời cơ tốt để du lịch, Cố Hạ đã muốn đi

chơi từ lâu, gật đầu nói: “Tôi đi, tôi đi.”

Dáng vẻ hưng phấn của

cô khiến cho giọng nói của Triển Thiểu Huy trầm xuống, “Tự mình nắm

lấy cơ hội.”

Nông thôn, suối nước

nóng, là nơi tốt nhất cho những chuyện mập mờ, ánh mắt của Trâu

Nhuận Thành toát ra vẻ vui sướng, chỗ đó có thể đại ca sẽ không

chịu đi, không nghĩ tới đại ca lại nói ra. Nâng đỡ một người trước

kia không phải là bọn họ chưa từng làm, thực hiện nguyện vọng của

những người kia, sau đó lại lạnh lùng nhìn bọn họ tiếp tục giãy

giụa, nhìn người khác từng bước bò lên đỉnh mây xanh, lại rơi xuống

từ đám mây đó, chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi; đối với

Cố Hạ thì đó chính là ném đi một cỗ xe bí đỏ, thực hiện mộng

tưởng của cô bé lọ lem tham gia vũ hội, lại nhìn giấc mộng của cô

bị hủy diệt lúc 12h – thân phận của Quý Phi Dương như

vậy, tất nhiên không thể nào lấy một cô gái không có gốc gác, lúc

đó mới chính là cao trào của trò chơi. Trâu Nhuận Thành cũng không

có ý gì xấu, cuối cùng Cố Hạ có thể bắt được một chút gì đó

đối với cô mà nói chính là tiền tài xán lạn, phụ nữ có ai mà

không yêu tiền tài? Nói không chừng cô còn cảm động rơi nước mắt đối

với bọn họ, một trò hay giúp mọi người giải trí như vậy, Trâu Nhuận

Thành làm sao có thể bỏ qua, vội vàng nói: “Đến lúc đó em cũng

muốn đi.”



Lạc Vân Sơn cách thành

phố C không xa lắm, đi ô tô trên đường cao tốc khoảng hơn một tiếng là

tới, Triển Thiểu Huy là ông chủ, anh phải qua đó sớm hơn để kiểm tra

tình hình, buổi chiều hôm trước đã đi, nói với Cố Hạ tan ca sớm hai

tiếng, thuận đường đưa cô đến đó luôn. Tối nay Trâu Nhuận Thành còn

có việc phải xử lí, không thể đi cùng b