
thì Quý Phi Dương nói với Cố Hạ: “Cố Hạ, sao
lại ngồi ở đây?”
Cô còn chưa kịp lên
tiếng thì Trâu Nhuận Thành đã đáp lời: “Cô ấy là bạn gái của đại
ca tôi, tất nhiên là phải ngồi đây.”
Rõ ràng không phải
bọn họ đi cùng, Quý Phi Dương ôn hòa cười cười, thuận tay đặt ly rượu
sang bên cạnh, đến gần Cố Hạ đưa tay ra, “Cố Hạ, có thể mời em nhảy
với anh một khúc nhạc được không?”
Cố Hạ vui mừng nhướng
mày, do dự hai giây rồi đưa tay ra, có thể khiêu vũ cùng Quý Phi Dương
chính là tâm nguyện của cô, tuy là cô không biết nhảy. Quý Phi
Dương kéo tay cô, “Triển
thiếu, ngài sẽ không để ý chứ?”
“Đương nhiên không để
ý.” Triển Thiểu Huy cười như không cười nói.
Đến khi những người
bên cạnh đều rời đi, Trâu Nhuận Thành mới đi đến bên Triển Thiểu Huy
nói: “Đại ca, anh nhìn xem, cô nhóc kia đỏ mặt giống như đèn lồng rồi
kìa, giờ thì cuối cùng cũng được như ý cô nàng.”
Gương mặt Cố Hạ ửng
hồng, nhưng mà Triển Thiểu Huy không nói ra, anh vốn là nhân vật hết
sức quan trọng, bình thường rất ít chính thức xuất hiện trong những
trường hợp này, trước kia đã từ chối nhiều danh môn thục viện như
vậy, chỉ cần kéo Cố Hạ ra sàn nhảy thì vốn chính là đã giúp cô
một lần. Anh chẳng qua cũng chỉ là một quần chúng mà thôi, chỉ cần
anh vui vẻ thì có thật sự đẩy Cố Hạ cho Quý Phi Dương cũng không
phải là không làm được, vài người anh em có đôi khi hứng lên sẽ tìm
một vài diễn viên nhỏ bé vô danh mà thổi phồng lên, đối với bọn họ
mà nói thì con chim tước bé nhỏ đều có thể nâng thành phượng hoàng.
Có để ý đến cũng
chỉ xem như là một cuộc mua vui mà thôi.
Xem đấy, Cố Hạ cố
gắng nửa ngày cũng không có ai tới hỏi thăm, chỉ cần anh hơi nâng lên
một chút thì Cố Hạ đã có thể trổ hết tài năng. Nhưng mà, nhìn
gương mặt mỉm cười kia của Cố Hạ, lúc này thoạt nhìn thật đúng là
không thấy thoải mái chút nào.
Trâu Nhuận Thành tiếp
tục nói: “Đại ca, nếu không thì chúng ta giúp cô ấy một chút đi, em
cảm thấy việc này rất thú vị.”
“Rất thú vị?” Triển
Thiểu Huy vẫn cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, nhìn chất
lỏng trong đó chậm rãi chuyển động, như đang độc thoại, “Không biết cô
nàng có khả năng tiếp tục trò chơi này hay không.”
Triển Thiểu Huy ngẩng
đầu nhìn hai người vừa đi vào sàn nhảy, hoàn toàn không ăn ý chút
nào, lúc này đang chơi một khúc nhạc hơi nhanh, Cố Hạ lại càng căng
thẳng, động tác của hai người không thể phối hợp với nhau.
Cố Hạ vài lần bước
nhầm bước, không ngừng giẫm lên chân Quý Phi Dương, mắc lỗi càng làm
cho cô căng thẳng, căng thẳng lại làm cho cô mắc lỗi, đầu Cố Hạ rơi
xuống vài vòng hắc tuyến, không ngừng nói xin lỗi, “Rất xin lỗi,
thật…”
Còn chưa nói xong lại
giẫm lên, Quý Phi Dương ôn hòa cười, “Đừng căng thẳng.”
Cố Hạ không có cách
nào thả lỏng, hơn mười đôi đang khiêu vũ trên sàn nhảy, bọn họ thoạt
nhìn là không tự nhiên nhất, cô không hưởng thụ được sự thú vị của
khiêu vũ, chỉ cảm thấy đã gây thêm phiền toái cho Quý Phi Dương.
Khúc nhạc chấm dứt,
Quý Phi Dương không mời cô tiếp tục, buông tay ra khen ngợi một câu: “Cố
Hạ, hôm nay em rất đẹp.”
Dùng lời khen ngợi mà
dỗ dành cô không cần phải để trong lòng chuyện khiêu vũ này, Cố Hạ
cười cười, thầm than không thể để lại cho anh ấn tượng tốt.
Quý Phi Dương dùng
giọng điệu tự nhiên nói: “Sao hiện tại lại gần gũi với Triển thiếu
như vậy?”
Cố Hạ cười trả lời:
“Ngài ấy vốn là ông chủ của em, chỉ trùng hợp gặp thôi.”
Cô không có ngoại
hình hào phóng thướt tha, Quý Phi Dương cũng đoán ra Cố Hạ và Triển
Thiểu Huy không có khả năng, lúc nãy nhìn thấy Triển Thiểu Huy mời cô
khiêu vũ thì có chút bất ngờ, Quý Phi Dương nhắc nhở cô, “Nhân viên
cùng ông chủ của mình nên giữ khoảng cách một chút.”
Ngoài miệng thì Cố
Hạ nói đã biết, cũng không để trong lòng, Quý Phi Dương đưa cô trở về
vị trí cũ, nói vài câu với Triển Thiểu Huy rồi từ biệt đi đến mời
rượu những người khác.
Nhìn thấy cô trở về,
Trâu Nhuận Thành vội vàng sáp lại, “Cố Hạ, điệu nhảy tiếp theo cô
nhảy cùng tôi đi.”
Cố Hạ vừa bưng ly
nước trái cây uống một ngụm nhỏ, nghe vậy thì thiếu chút nữa bị
sặc, vội nuốt nước trái cây vào sau đó kinh ngạc nhìn anh, “Tổng
giám đốc Trâu, ngài đang nói giỡn sao?”
Trâu Nhuận Thánh khẽ
cười một tiếng, lại trêu ghẹo: “Cô đúng là phân biệt đối xử, Quý Phi
Dương đến mời cô khiêu vũ thì cô lập tức dính lấy, chúng ta ngồi ở
chỗ này, thật là xa.”
Cố Hạ vội và