XtGem Forum catalog
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328052

Bình chọn: 7.5.00/10/805 lượt.

ào quỹ đạo, người

này hoàn toàn không có gì làm nên muốn tìm trò vui nha. Trâu Nhuận

Thành nhìn Cố Hạ cười cười, “Tiểu Hạ à, bây giờ đã là thế kỉ 21

rồi, phụ nữ đã chiếm lĩnh nửa bầu trời rồi, cô thế này thì không

theo đuổi được đàn ông đâu!”

Cố Hạ bị anh gọi một

tiếng “Tiểu Hạ” thì sợ đến nổi da gà, chiếc đũa nắm trong tay run

lên, miếng thịt viên rơi xuống, lăn hai vòng trên mặt bàn, cô dùng tay

xoa xoa thái dương, “Tổng giám đốc Trâu, cái này không thuộc nội dung

huấn luyện của công ty mà?”

Trâu Nhuận Thành không

để ý đến câu hỏi của Cố Hạ, hồi tưởng lại trong đầu, “Quý Phi

Dương? Tên nghe rất quen…có phải có quan hệ với Quý Phát Huy không?”

Trịnh Giang Hà vẫn

rất ít mở miệng, toàn tâm toàn ý thưởng thức món ngon nói tiếp một

câu, “Em trai của anh ta!”

“A, không phải là nhà

họ Quý kinh doanh siêu thị sao, mỗi lần nhìn thấy đại ca nhà ta cũng

phải gật đầu cúi chào, tỏ chút lòng thành!” Trâu Nhuận Thành cũng

rảnh rỗi tám chuyện, phát hiện chuyện này còn thú vị hơn so với

đầu tư phim nhiều, cười tủm tỉm nói: “Đai ca đã mở miệng nói giúp cô

một chút thì đây còn không phải là việc nhỏ thôi sao, Cố Hạ, cô phải

cố gắng lên!”



Tất nhiên Cố Hạ không

biết bọn họ đang có ý định quỷ quái gì, chỉ muốn tranh thủ ăn nhanh

rồi về nhà sớm một chút, trên bàn có rất nhiều thức ăn ngon, nhưng

ngồi bên cạnh đều là ông chủ của mình, làm sao có thể ăn thỏa thích

được? Ba người đàn ông vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu chỉ là chuyện

kinh doanh, Cố Hạ cũng không chen lọt vào, đợi đến khi bọn họ không

động đũa nữa, cô lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ,

trễ thêm một chút nữa thì cô

không biết làm sao mà về nhà, Cố Hạ thử nhắc nhở Triển Thiểu Huy:

“Triển thiếu, đã muộn rồi, tôi phải về đây, xin tạm biệt trước, các

ngài cứ tiếp tục trò chuyện đi.”

Triển Thiểu Huy làm

như không nghe thấy, tiếp tục nói vài câu với Trịnh Giang Hà, sau vài

phút mới đếm xỉa đến nói một câu, “Chờ một lát, lát nữa tôi gọi

người đưa cô về.”

Thức ăn trên bàn dần

dần lạnh đi, Cố Hạ ngồi đó toàn thân mất tự nhiên, mấy người đàn

ông kia cũng không để ý đến đôi mắt khát vọng trông mong

được về nhà của cô, tiếp tục trò chuyện, một lát sau, có người đàn

ông mặc đồ vest vào nhà, đưa đến một chiếc thẻ ánh vàng, Triển

Thiểu Huy dùng ánh mắt ý bảo đưa đến cho Cố Hạ, ngồi trên ghế nhẹ

nhàng nói: “Tu luyện cho tốt điều kiện bản thân đi.”

Cố Hạ cầm lấy nhìn

lại, một chiếc thẻ hội viên VIP, đằng sau khắc tên hội quán, đại chỉ

là tòa nhà đằng sau tòa nhà thương mại, Cố Hạ nhìn tấm thẻ tập

thể hình rồi đưa lên cho bọn họ nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tôi rất béo sao?”

Ánh mắt Triển Thiểu

Huy đảo một vòng đánh giá cô, như là một bà thím đang suy nghĩ xem

nên mua củ cải trắng nào trong chợ bán thức ăn, đưa ra kết luận,

“Ngực hơi nhỏ một chút, eo hơi thô một chút.”

Nếu không phải là ông

chủ của mình thì Cố Hạ sẽ xông lên xé nát anh ta ra, cô cũng không

phải giống người Âu Mĩ, ngực lớn như vậy mà dễ sao? Đây là hàng

thật giá thật không được sao? Cố Hạ tự nhận mình cũng khá cân xứng,

chịu đả kích còn chưa tính, lại là trước mặt mấy người đàn ông, cô

căm giận bất bình, “Cũng không phải để cho ngài thưởng thức!”

Triển Thiểu Huy đáp

lại cô một câu: “Ảnh hưởng đến hình tượng công ty.”

Anh vừa nói có liên

quan đến công ty thì Cố Hạ sẽ không thể phản bác lại anh, lời nói

của công chủ vĩnh viễn đều là đúng, Cố Hạ híp mắt, trong lòng thầm

khinh bỉ Triển Thiểu Huy.

Trâu Nhuận Thành cũng

nói thêm vào: “Cũng không phải bắt cô giảm béo, học sơ qua khiêu vũ gì

đó, tăng thêm khí chất rất có lợi. Đại ca cho cô đồ thì cô cứ nhận

lấy đi, bảo cô gầy đi một ít thì cô cứ lo mà gầy đi, mỗi ngày sau

khi tan ca phải đên luyện tập, nếu không có hiệu quả thì cắt tiền

thưởng.”

Anh lại nghĩ ngợi,

thêm một câu: “Mỗi lần đi đều phải quẹt thẻ, một tuần ít nhất năm

lần, thiếu một ngày thì trừ lương.”

Cố Hạ dở khóc dở cười,

thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn

qua Triển Thiểu Huy, “Triển thiếu, không cần mà?”

“Lão Ngũ, cũng nhờ

đầu óc linh hoạt của cậu, ảnh hưởng đến hình tượng của công ty không

chỉ nói đến tiền lương, ngay cả trừ lương cũng không đủ.” Triển Thiểu

Huy cầm lấy ly nước trên bàn, thong thả nhấp một ngụm nhỏ rồi sau đó

ngoắc người đàn ông vừa vào, chỉ một ngón tay về phía Cố Hạ, “Đưa

cô ấy về.”

Trên