
ại trùng
hợp như vậy, luôn ba lần bốn lượt gặp được cô gái này, anh lái xe qua, thân xe
chậm rãi dừng lại sát bên Cố Hạ, nhấn còi một cái.
Cố Hạ nghe được tiếng còi
xe cũng chưa chú ý đến bên cạnh, trực tiếp dịch vào bên trong hai bước, Triển
Thiểu Huy mở cửa xe, nói: “Lên xe!”
Hai chữ của anh ngắn gọn
mà đầy uy lực, Cô Hạ sững sờ, Triển Thiểu Huy lặp lại một lần nữa, “Tôi
nói lên xe.”
Giọng điệu của anh như là
không cho phép người khác từ chối, Cố Hạ cảm thấy bất ngờ, vẫn bước vào trong
xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cửa xe còn chưa đóng lại hoàn toàn thì Triển
Thiểu Huy đã bắt đầu nhấn ga, thuận tiện hỏi một câu: “Chỗ ở của cô?”
“Ngài muốn đưa tôi về
sao?” Cố Hạ không biết rốt cuộc anh muốn gì, nhìn anh mím môi rồi vội vàng
báo cáo chỗ ở của mình.
Xe hơi quẹo một vòng,
nhanh chóng đi về phía nam, Cố Hạ nghiêng đầu nhìn mặt Triển Thiểu Huy, nghi
ngờ nói: “Triển thiếu, sao hôm nay ngài lại tự mình lài xe, vệ sĩ của ngài
đâu?”
“Hiện tại thế giới bình
yên, vệ sĩ cũng cần phải nghỉ ngơi, chẳng lẽ cô cho rằng tôi chỉ là một ông chủ
chỉ biết bóc lột nhân viên?” Triển Thiểu Huy nhìn cô một cái, “Hay là
cô cảm thấy tôi ngay cả lái xe cũng không biết?”
“Tôi nào dám hoài nghi
ngài chứ?” Cố Hạ vội vàng nói rõ thái độ, “Chỉ là ông chủ tự mình đưa
tôi về, làm tôi cảm thấy quá…quá…thụ sủng nhược kinh.” (được sủng ái mà lo
sợ)
Bờ môi của Triển Thiểu
Huy hơi nhếch lên, dùng giọng nói lãnh đạm giải thích: “Chỉ là trùng hợp
nhìn thấy cô thôi.”
Ngọn đèn của những tòa
nhà hai bên đường hắt vào cửa sổ, khuôn mặt Triển Thiểu Huy lúc sáng lúc tối,
cánh tay đặt trên tay lái cứng cáp mạnh mẽ, giọng nói của anh như một làn gió
đêm xuyên qua rừng cây, mang theo một chút cảm giác êm dịu man mát, “Không
cần phải để trong lòng những lời nói của lão Ngũ, cậu ta là người hay thích nói
giỡn, cả công ty Khải Hoành đều bị cậu ta làm hư hết, số còn lại đều luyện mình
thành người kim cương không thể phá vỡ.”
Cố Hạ không nghĩ đến anh
sẽ an ủi mình, pha trò nói: “Con người tổng giám đốc Trâu rất hài hước,
tháng trước lúc tuyển người mới vào ngài ấy còn có thể đùa giỡn được…”
“Cậu ta nói đùa nhất định
là không có ai nhiệt tình muốn cười.” Giọng điệu của Triển Thiểu Huy có vẻ
xem thường, lão Ngũ nhất định là cố ý cười lạnh nói, tất cả mọi người không
buồn cười nhưng vì phối hợp với cậu ta nên không thể không cười, người kia rất
có hứng thú đùa ác. Triển Thiểu Huy nhìn về phía trước, miễn cưỡng
nói: “Thấy tối nay cô giúp người kia làm việc, sao anh ta lại không đưa cô
về?”
“Anh ấy có việc bận nên
phải đi.” Cố Hạ nhẹ nhàng nói.
“Bỏ ra một chút thời gian
thôi mà cũng không được sao?” Triển Thiểu Huy khẽ hừ một tiếng, trầm thấp
giống như cười nhạo, “Chẳng qua là lấy cớ mà thôi, phụ nữ các cô thật
khờ.”
Cố Hạ tự biết cô đối với
Quý Phi Dương cùng lắm cũng chỉ là một người bạn bình thường, tất nhiên không
thể yêu cầu quá xa vời, nhưng mà nghe được những lời nói trào phùng này, Cố Hạ
dù có thế nào cũng không thể vui vẻ được, giải thích: “Chúng tôi chỉ là
bạn bè bình thường, cơm nước xong tất nhiên đường ai nấy đi.”
Chắc hẳn là bị người khác
chọt trúng chỗ đau, giọng nói của Cố Hạ không kìm nén được lên cao, trong xe
liền đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Một nụ cười tráo phúng
vui vẻ hiện lên trên khóe môi của Triển Thiểu Huy, “Tôi đã gặp cô vài lần,
mỗi lần gặp mặt cô đều đang lên kế hoạch theo đuổi đàn ông.”
Cố Hạ cảm thấy Triển
Thiểu Huy tuy áo mũ chỉnh tề nhưng lại không phun ra được ngà voi, cô phản bác
lại: “Cho dù tôi có theo đuổi đàn ông thì thế nào? Trai chưa vợ gái chưa
chồng, mọi người đều là người trưởng thành, giới tính không có vấn đề gì, tôi
nghĩ mình theo đuổi đàn ông là rất bình thường. Nếu Triển Thiểu Huy ngài muốn
theo đuổi đàn ông thì mới đáng nói.”
Con mèo nhỏ đang lộ ra
cái móng vuốt thật sự của mình, Triển Thiểu Huy cười khẽ, “Không phải tôi
muốn cười cô theo đuổi đàn ông, mà cái kiểu theo đuổi của cô thật sự rất thất
bại, lão Ngũ nói cô đã làm mất mặt Khải Hoành.”
“Đây là chuyện
riêng.” Cố Hạ cường điệu, thật sự không hiểu nổi những người này làm sao
lại biết cô có ý với Quý Phi Dương, buồn bực dâng lên tận đỉnh đầu.
“Ok, chuyện riêng của cô
không ảnh hưởng đến công việc là được.” Triển Thiểu Huy quay đầu lại, ánh
mắt rơi trên khuôn mặt cô, như đang chọn rau dưa trái cây mà nhìn, “Thấy
cô là nhân viên của tôi, khuyên cô trước hết hãy đánh bại hết những người đang
theo đuổi cậu ta như cô , bằng không nói không chừng sau này lại có thêm một
đêm như vậy, bận việc cả buổi tối kết quả lại không có ai đưa về.”
Chỗ ở của Cố Hạ rất xa
công ty, mỗi ngày phải đi ít nhất 40 phút xe buýt nếu như không có kẹt xe. Bình
thường cô đều muốn đi sớm một chút, buổi sáng tay chân luống cuống không có
thời gian trang điểm, tuy khuôn mặt của Cố Hạ cũng không tệ nhưng cách ăn mặc
so với những người biết cách ăn mặc thì lập tức thua kém. Hiện tại bị một người
đàn ông trực tiếp vạch trần, cô thật sự không nhịn được, nghiêng đầu ra phía
ngoài, “Cảm ơn Triển thiếu đã suy ng