
mười người ca hát,
đồng nghiệp nam nói nói cười cười, một đám người thoải mái cười to,
có người hát, có người vỗ tay náo nhiệt.
Nhân viên họ Tống đã
thu phục được vị khách lớn cầm micro, hát xong một bài thì làm ra
vẻ ngôi sao nói lời cảm ơn: “Cảm ơ CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn các đồng
nghiệp và bạn bè đã ủng hộ tôi…”
Mọi người ngồi trên
ghế sofa cười đến lăn lộn, lúc này các sếp trong công ty bước vào
phòng, trưởng phòng Lưu vội vàng đứng dậy chào hỏi, tiếng đùa giỡn
cũng tạm thời ngừng lại, giám đốc Dương đứng bên cạnh cũng vươn tay
bảo, “Hôm nay vô cùng vinh dự vì chủ tịch đã tự mình đến khen tặng
mọi người.”
Bọn họ mới vừa vào
cửa thì Cố Hạ đã thấy Triển Thiểu Huy nhưng chỉ liếc qua một cái,
ngay cả hôm nay Triển Thiểu Huy mặc áo màu gì cũng không lọt
vào mắt Cố Hạ, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, Cố Hạ cũng theo số
đông vỗ tay, nghe thấy Triển Thiểu Huy nói “Lúc tan việc không cần
phải quá giữ ý, mọi người tiếp tục chơi đi.”
Các sếp ngồi một bên,
trong phòng cũng thiếu đi không khí sôi động lúc nãy, Triển Thiểu Huy
nói với giám đốc Dương gì đó, giám đốc Dương đứng dậy nói với mọi
người: “Sao lại không hát? Chủ tích muốn náo nhiệt thêm một chút
nữa, đợi lát nữa hãy ăn cơm, mọi người cứ thoải mái đi.”
Anh ta tiện tay chỉ
một cái, “Tiểu Tống, hôm nay cậu là nhân vật chính, hát thêm một bài
nữa đi.”
Mọi người lại hát,
vừa hát vừa đùa giỡn, Cố Hạ cũng dao động theo đám người, người
khác hát cô cũng ồn ào theo, tuy cho tới bây giờ vẫn chưa liếc mắt
nhìn Triển Thiểu Huy nhưng cô lại có thể cảm nhận được có một ánh
mắt nóng rực đang dán trên người mình, nhưng dù có nóng đến đâu thì
Cố Hạ cũng sẽ không quay đầu lại liếc nhìn anh.
Triển Thiểu Huy ngồi
trên ghế salon vẫn luôn nhìn cô, nhìn thấy cô cười tươi tắn, nhìn cô
nói chuyện cùng các đồng nghiệp, nhìn cô cầm lúc lắc trên tay, nhìn
cô hoạt bát như vậy, ánh đèn rơi trên mặt cô, khuôn mặt cô trắng nõn,
rõ ràng không có bao nhiêu ngày nhưng anh lại cảm thấy cô cách mình
rất xa.
Cố Hạ làm như không
có việc gì cả, nghe người khác ca hát đùa giỡn, tiểu Tống trêu
ghẹo: “Cố Hạ, sao em lại không hát, dầu gì cũng là một nhành hoa
trong tổ chúng ta, nhanh hát một bài đi.”
“Em không hát đâu, sợ
lát nữa mọi người lại không ăn cơm nổi.” Cố Hạ cười trả lời.
“Không sao đâu, anh đang
giảm béo. Hay là anh chọn một bài hát song, Cố Hạ cùng anh hát một
bài đi.” Tiểu Tống đề nghị.
“Thôi đi thôi đi.” Một
đồng nghiệp nói với Tiểu Tống, “Cố Hạ là hoa đã có chủ, lễ tình
nhân người ta đã nhận được hoa tulip, cậu còn chen vào làm gì nữa.”
Nói đến chuyện này,
các đồng nghiệp đều bắt đầu hỏi: “Cố Hạ, bạn trai em làm gì vậy?”
“Có phải là người giàu có không?”…
“Không có chuyện đó
đâu.” Cố Hạ khoát tay, nhắc tới chuyện này thì cô lại
buồn bực, đồng nghiệp vẫn hỏi cô, Cố Hạ vội vàng lấy cớ đi vào
nhà vệ sinh, tạm thời thoát khỏi chỗ này.
Cô thầm mong nửa tháng
làm việc trong Khải Hoành qua nhanh một chút, sau này có thể cách
người kia xa một chút, không thể chọc vào, ẩn nấp kĩ một chút. Đứng
ngây người trong toilet một lúc lâu cô mới đi ra, vừa ra tới thì nhìn
thấy Triển Thiểu Huy đang đứng dựa tường vào hành lang, trán rũ
xuống vài sợi tóc.
Cố Hạ tiếp tục giả
vờ không thấy, không ngờ vừa mới đi lướt qua thì cánh tay đã bị anh
giữ chặt lại, Cố Hạ dường như cũng không quá bất ngờ, nghiêng đầu
qua, ánh mắt bức tranh treo trên tường, trái ngược với dáng vẻ hoạt
bát trong phòng lúc nãy, biến thành dáng vẻ giả chết.
Triển Thiểu Huy ngẩng
đầu lên nhìn cô, giọng điệu theo mang một vẻ bất đắc dĩ, “Đừng như
vậy nữa, được không?”
Bức tranh vẻ cảnh
rừng cây, dùng một gam màu xanh đậm, xanh nhạt, xanh lơ,… Các loại sắc
thái pha trộn với nhau, màu xanh dường như mang theo một chút sắc thái
long lanh, chẳng lẽ lại là rừng cây sau cơn mưa? Cố Hạ cố gắng suy
nghĩ trong đầu, chính giữa có bóng lưng của một người, đây rốt cuộc
là nam hay là nữ? Già hay trẻ? Cô vẫn cứ tự hỏi, đến khi Triển
Thiểu Huy kéo đầu cô sang, ánh mắt của cô mới rời khỏi bức tranh,
ngược lại nhìn sang giấy dán tường màu rám nắng.
Triển Thiểu Huy lấy
tay vuốt tóc cô, “Hai ngày trước anh mới từ nước ngoài về, đã lâu
không nhìn thấy em cười mới tìm lí do gọi mọi người ra, muốn nhìn
thấy dáng vẻ hoạt bát của em…”
Mà Cố Hạ vẫn nhìn
chằm chằm vào màu giấy dán tường kia, tấm giấy hoa trên tường nà