
y điện thoại trong túi ra chơi xếp hình.
Triển Thiểu Huy đặt
đũa xuống, “Cố Hạ, ăn cơm đi.”
Cố Hạ cũng không ngẩng
đầu lên, tiếp tục chơi xếp hình.
Triển Thiểu Huy đứng
dậy ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy điện thoại trong tay cô, “Anh cũng
đã giải thích với em rồi mà, rốt cuộc em muốn thế nào đây?”
“Tôi không thích anh,
cũng không muốn gặp lại anh, chẳng qua là tôi không đấu lại anh, anh
làm gì còn phải hỏi tôi muốn thế nào à.” Cô rất bình tĩnh nói, sau
đó quay đầu đi, nhìn những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ thủy tinh, bên
ngoài mưa bụi rơi như một màn sương mù, dày đặc, ngoại trừ ánh đèn
lập lòe, những thứ khác đều không thể nhìn thấy rõ.
Ngoại trừ câu này, Cố
Hạ không mở miệng thêm nữa, dùng sự yên lặng để đối kháng với anh,
dù sao bọn họ cũng đã từng đùa giỡn cô, bây giờ cô không mở miệng
nữa, trong lòng thầm muốn duy trì tâm trạng tốt đẹp để làm tức chết
đám người này.
Triển Thiểu Huy phát
hiện ra mình thật sự không có cách nào giữ lấy cô, hai người vẫn
ngồi cùng nhau, cuối cùng anh bất đắc dĩ nói: “Trở về đi.”
Vừa mới dứt lời, Cố
Hạ đã cầm điện thoại của mình đứng lên mang theo túi xách đi thẳng
ra ngoài, cũng không liếc nhìn Triển Thiểu Huy một cái. Đến khi Triển
Thiểu Huy thanh toán xong thì đã nhìn thấy cô xông ra ngoài màn mưa,
nhanh chóng chạy trốn, giống như đằng sau đang có một con mãnh thú hay
một cơn nước lũ đuổi theo.
Tác giả nói: Trước
kia thì anh không chịu nói, giờ mới thổ lộ thì ai mà tin!
Triển Thiểu Huy cảm
thấy anh thật sự không biết phải làm sao, Cố Hạ không thích anh còn
chưa tính, cho dù có chán ghét anh cũng được, đằng này thái độ của
Cố Hạ đối với anh lại lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến, không giận
dỗi không ầm ĩ, cũng không tức giận, hoàn toàn xem anh như không khí,
cho dù anh nói mấy câu uy hiếp Cố Hạ cũng không có bất kì phản ứng
nào.
Cố Hạ vẫn nói chuyện
vui vẻ với người khác như trước, nhưng ở trước mặt Triển Thiểu Huy
lại im lặng, thật giống như một tấm lưới phòng hộ, tự động loại bỏ
người có tên là Triển Thiểu Huy, trong lòng không có anh, trong mắt
cũng không có anh nốt; Triển Thiểu Huy tóm cô ra, cô sẽ biến thành
một bức tượng gỗ, nói cái gì cũng không lọt vào tai cô; có đôi khi
hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, hoặc là nhìn vào màn hình di động
của mình, hoặc là đùa nghịch mấy sợi tóc của mình, chỉ cần Triển
Thiểu Huy không bắt được cô thì quay đầu lại cô đã bỏ chạy mất dạng.
Triển Thiểu Huy tình
nguyện để cho Cố Hạ nổi điên lên chứ cũng đừng hoàn toàn lạnh lùng
như vậy, lạnh lùng đến mức làm cho lòng người cũng lạnh theo, cô mở
to mắt nhưng không nhìn thấy anh, cô dựng thẳng lỗ tai lên nhưng không
nghe thấy lời anh nói, tất cả những gì Triển Thiểu Huy làm đều phí
công. Anh thật sự yêu mến cô, thật sự yêu mến dáng vẻ nổi nóng của
Cố Hạ, nhưng mà giờ thì Cố Hạ ở trước mặt anh cũng chỉ như một
bức tượng gỗ, anh cảm thấy phát điên lên, tức giận không có chỗ
trút, có lực mà không có chỗ dùng, sau vài lần tìm Cố Hạ cũng
không muốn tự làm mất mặt mình nữa. Sau khi tan việc thì gọi mấy
người anh em lại, kéo đến phòng tập trút hết cơn giận của mình.
Vài ngày sau, Trâu
Nhuận Thành gọi Cố Hạ lên, nói chuyện vô cùng khách sáo, “Cố Hạ,
hôm đó chúng tôi chỉ nói giỡn thôi, đàn ông rất hay nói giỡn như vậy,
cô đừng để trong lòng. Đại ca rất tốt với cô, cô cũng đừng giận dỗi
nữa.”
Trâu Nhuận Thành thật
sự không biết phải làm sao, anh ta vốn cũng không muốn giải thích cái
gì với Cố Hạ, phụ nữ đều nghĩ một đằng nói một nẻo, không ít
ngưới thích chơi trò lạt mềm buộc chặt, bất kể có giả vờ làm gì
thì cuối cùng cũng chỉ vì tiền, đây là chân lý Trâu Nhuận Thành rút
ra từ thực tiễn. Chỉ có điều dạo này đại ca không được vui, ở trong
công ty thì như một thùng thuốc súng, lúc nào cũng có thể phát nổ,
sắc mặt mỗi người trong công ty đều rất căng thẳng, ăn nói đều khép
nép lo sợ, sợ không cẩn thận sẽ châm phải ngòi nổ. Hai ngày nay Trâu
Nhuận Thành cũng không dám chạy đến công ty bên kia, chẳng qua là tối
nào anh ta cũng bị Triển Thiểu Huy kéo đến phòng tập luyện tập, mà
luyện tập cái gì chứ? Rõ ràng là Triển Thiểu Huy chỉ muốn trút
giận thôi. Thời gian của mọi người đều quý hiếm, Trâu Nhuận Thành
không gánh nổi mới gọi Cố Hạ đến.
Mặt Cố Hạ không chút
cảm xúc buông lỏng tay, “Tổng giám đốc Trâu còn việc gì khác không?
Nếu không còn thì tôi xuống