Pair of Vintage Old School Fru
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210323

Bình chọn: 9.5.00/10/1032 lượt.

Lộ Lộ than một câu, “Đúng là một con rùa vàng, đáng

tiếc lại không câu được.”

Cố Hạ bưng ly nước

lên, không thể cảm kích vì tối hôm qua Triển Thiểu Huy không làm gì

cô, cô lắc lắc đầu, không suy nghĩ đến những chuyện có liên quan đến

Triển Thiểu Huy nữa. Trở về phòng của mình, phát hiện không thấy

túi xách đâu, không biết rơi trong nhà hàng hay là ở chỗ Triển Thiểu

Huy, điện thoại cũng nằm trong túi, còn có hai tấm thẻ, nếu bị mất

thì thật sự rất phiền, cô nhớ lúc ấy đã mang ra khỏi phòng, nghĩ

một lúc cảm thấy khả năng lớn nhất là ở chỗ Triển Thiểu Huy. Cô

không biết phải làm thế nào để lấy lại túi xách của mình, mình

vẫn nhớ rõ số điện thoại của Triển Thiểu Huy, lúc trước dù sao hai

người cũng từng có quan hệ mập mờ, số điện thoại của anh cũng đặc

biệt dễ nhớ, nhìn mấy lần cũng không hề khó để nhớ. Nghĩ một lát

mới giật mình phát hiện chính mình lại đang do dự xem có nên gọi

điện cho anh không, đầu óc thật đúng là muốn nổ tung lên.

Túi xách nhất định

phải lấy lại, Cố Hạ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mượn điện thoại

của Từ Lộ Lộ, gọi vào số điện thoại của mình, nói không chừng túi

xách thật sự vẫn còn ở nhà hàng. Điện thoại vang lên vài tiếng, khi

Cố Hạ chuẩn bị cúp máy thì đầu bên kia mới nhận, chỉ nói một chữ

“Alo” thì Cố Hạ đã nhận ra Triển Thiểu Huy ngay.

Cố Hạ cầm điện thoại

im lặng, không biết nên nói gì, một lát sau, Triển Thiểu Huy cười

khẽ, “Cố Hạ, là em sao?”

Cố Hạ quyết tâm hỏi:

“Có phải anh nhặt được túi xách của tôi không?”

“Tối hôm qua rơi trên

xe.” Câu giải thích này rất nhạt, Triển Thiểu Huy ân cần nói: “Hôm nay

có thấy đau đầu không?”

Giọng điệu của anh

rất dịu dàng, một chiếc lưới vô hình lại thong thả giăng ra, dường

như muốn tóm người khách vào trong đó, trong lòng Cố Hạ lại thấy

buồn bực, “Tôi không cần túi xách nữa, xin lỗi đã quấy rầy.”

Cô nói xong thì cúp

điện thoại, điện thoại bị mất có thể mua lại, thẻ ngân hàng có thể

làm lại, cô kiên quyết không muốn dính đến Triển Thiểu Huy nữa, ngàn

dặm đắp đê nên không thể để một lỗ thủng nào tồn tại, bằng không khi

nước dâng lên tất cả mọi phòng bị đều sẽ bị phá vỡ, càng không thể

cứu vãn được nữa. Triển Thiểu Huy cũng không gọi điện thoại tới

nữa, anh làm người cũng có niềm kiêu ngạo của mình, Cố Hạ không

muốn gặp anh thì anh cũng sẽ không dây dưa. Đến chiều có người đến

gõ cửa, là một người đàn ông trẻ tuổi, đưa túi đến cho cô, Cố Hạ

tỏ vẻ cảm ơn, người kia nói: “Triển thiếu nói tôi mang đến cho cô, hôm

nay ngài ấy đã giúp cô nhận được một cuộc điện thoại gọi phỏng

vấn.”

Anh ta chỉ nói như

vậy, cũng chưa nói cú điện thoại này là của công ty nào gọi tới,

cũng không nói Triển Thiểu Huy có phản ứng gì, sau đó vội vàng đi.

Kết quả là thứ hai đi làm, trưởng phòng gọi cô lên nói: “Ngày nghỉ

việc của cô hoãn lại một chút, cấp trên không đồng ý, gần đây nhân

viên trong công ty rất bận, không tìm được người thay vị trí của cô.”

“Tôi cũng có kế hoạch

của mình, không muốn làm ở Khải Hoành nữa.” Cố Hạ nói, cô có quyền

từ chức theo hợp đồng.

Trưởng phòng bên ngoài

thì cười nhưng trong phòng thì không cười, “Các cô đã làm thạo việc

rồi, giờ công ty lại phải huấn luyện thêm người mới thì rất mất

công, vả lại, cô biết nhiều thông tin về khách hàng của chúng tôi như

vậy, tiết lộ ra ngoài thì phải làm sao bây giờ? Tôi đây chưa thể xử

lí được việc đó thì cô vẫn chưa thể nghỉ việc, nếu không công ty có

quyền khởi tố cô.”

Anh ta lại dùng giọng

điệu thấm thía: “Hiện giờ Khải Hoành phát triển tốt như vậy, cô nhìn

tiểu Tống đi, sắp được thăng chức rồi, vị trí tốt như vậy, cô đi đâu

mà tìm được công việc tốt hơn thế chứ? Cứ yên tâm đi làm đi, chuyện

từ chức sau này hãy nói.”

Cố Hạ

biết Triển Thiểu Huy không cho cô từ chức, tên kia chính là một gian

thương, nhất định có thể tìm được lí do khiến cô không thể đi được,

Cố Hạ có hơi buồn bực, trong công việc đám người kia cũng không làm

khó cô, cô chỉ có thể hoãn lại, kéo thêm một vài tháng nữa mới có

thể rời khỏi Khải Hoành.

Tác giả nói: Triển

thiếu cũng đáng thương quá nhỉ!



Chuyện công việc của

Cố Hạ vẫn cứ trì hoãn như vậy, cấp trên không phái người tới thay

thế vị trí của cô, thậm chí trưởng phòng Lưu còn tỏ ý cô làm rất

tốt, đợi đến khi cô làm tròn một năm sẽ có tiền thưởng.

Triển Thiểu Huy cũng

rất lâu rồi không liên lạc với cô, thời gian cứ bình thản