
thêm lạnh lẽo, cô cảm thấy mệt mỏi, không
muốn nói vớ vẩn với anh nữa, chỉ muốn ngủ sớm một chút, ngày mai
còn phải đi làm.
“Sao em lại không tin
anh chứ?” Cho tới bây giờ Triển Thiểu Huy chưa từng thổ lộ cùng ngưới
khác, trong lòng nặng trịch.
Cố Hạ bình tĩnh trở
lại, trong sự bình tĩnh mang theo một chút xa cách, cô trầm mặc không
nói lời nào, ánh mắt cũng không nhìn về phía anh, thật giống như
người có tên là Triển Thiểu Huy đang nắm tay cô không tồn tại, thật ra
dù cô có phản kháng hay không phản kháng cũng không khác nhau là mấy,
cô hoàn toàn không có khả năng làm gì anh, mọi chuyện đều do anh định
đoạt, đơn giản chỉ ra vẻ toàn bộ sự việc không hề liên quan đến
mình.
Triển Thiểu Huy cầm
tay cô không biết phải làm sao, trong lòng hỗn loạn, anh ôm cô vào ngực
mình, dịu dàng hôn lên môi cô, Cố Hạ hơi nghiêng đầu nhưng lại không né
tránh. Triển Thiểu Huy luôn hôn rất dịu dàng, chỉ là Cố Hạ không hề
phản ứng chút nào, cô cắn chặt hàm răng, mặt cũng không có biểu cảm
gì, phản kháng một cách lặng lẽ, giống như một bức tượng gỗ, dường
như tất cả đều không liên quan gì đến cô.
Triển Thiểu Huy tiếp
tục hôn cô, nụ hôn liên tục tinh tế và triền miên như mưa bụi, anh cảm
nhận được sự phản kháng của cô, anh cũng không thể dùng cách trước
kia khiến cho cô khuất phục, trong lòng không biết phải làm sao, đến
khi anh nếm được vị mặm trên môi cô mới ngừng lại, dùng ngón tay nhẹ
nhàng lướt qua gò má cô, “Sao lại khóc?”
Thân thể Cố Hạ cứng
đờ, giọng nói lạnh lẽo, “Triển thiếu, hài lòng chưa? Nếu như anh còn
muốn làm chuyện khác vậy thì tôi cũng không thể làm gì được anh, anh
không cần phải phí sức ngụy trang đâu.”
Triển Thiểu Huy bất
đắc dĩ thở dài, “Cố Hạ, anh thật sự thích em.”
“Nhận được ưu ái
rồi!” Cô tỏ ra vô cùng xa cách, nói rõ ràng từng chữ một: “Nhưng mà,
tôi không thích anh, sau này cũng sẽ không thích.”
Giọng nói của cô rất
nhẹ, nói rất bình tĩnh, không giống như một lời nói dỗi hờn, chỉ
như đang trần thuật lại một sự thật, rơi vào trong tai Triển Thiểu
Huy, rõ ràng đến mức màng nhĩ cảm thấy đau đớn.
Sau khi Cố Hạ trở về
phòng, bó tulip vẫn chưa hoàn toàn héo tàn nhưng lọt vào mắt lại
cảm thây rất chướng mắt, Cố Hạ ném nó ra ngoài, nhập số điện thoại
của Triển Thiểu Huy vào sổ đen, cũng may cô vẫn chưa quá thật lòng,
trước mắt cũng không tạo nên hậu quả gì, sau này cô nhất định phải
cách bọn họ thật xa.
Mùa này thời tiết
cực kì thất thường, lúc thì mưa kéo đến lúc lại đột nhiên trở nên
lạnh lẽo, từng hạt mưa lạnh tí tách rơi, cửa ra vào của tòa nhà
thương mại có một chiếc xe có rèm che màu đen đang đỗ, tùy tiện chắn
ngang giữa đường, Triển Thiểu Huy nhìn đồng hồ, đã có người lục đục
ra khỏi tòa nhà, anh chui ra khỏi xe, dựa vào xe, xe tốt trai đẹp, bất
kể là ai cũng liếc mắt nhìn, chỉ là vẻ sắc bén lạnh lùng trên mặt
người đàn ông làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
Cố Hạ liếc nhìn thấy
chiếc xe của Triển Thiểu Huy đang đậu trước cửa ra vào, biểu cảm
không rõ dịch chuyển tầm mắt đi, chỉ là chiếc xe đứng ngay cửa
chính, cô vừa bước ra khỏi cửa đã bị Triển Thiểu Huy giữ chặt, thấp
giọng nói: “Lên xe.”
Theo bản năng Cố Hạ
muốn tránh khỏi nhưng Triển Thiểu Huy lại không chịu buông tay, lúc
này người đến người đi, trong đó có cả đồng nghiệp của mình, nếu
vùng vằng mãi sẽ gây sự chú ý của mọi người, chậm trễ một giây
không chừng sẽ bị đồng nghiệp nhìn thấy, không thể không có vài tin
đồn, Cố Hạ cũng không muốn làm trò cười cho người khác bàn tán lúc
trà dư tửu hậu, bên phải cửa xe đã mở, Triển Thiểu Huy kéo cô một
cái, nhét cả người cô vào trong xe.
Anh thắt dây an toàn
cho cô xong thì chậm rãi lái xe đi, giống như trước hỏi: “Muốn ăn ở
đâu đây?”
Cố Hạ không nói gì,
ánh mắt nhìn về phía mấy biển quảng cáo bên ngoài, cô muốn duy trì
nguyên tắc không đếm xỉa đến anh, triệt để xem anh như không khí, Triển
Thiểu Huy nói thêm gì đó cũng không rơi vào tai cô.
Triển Thiểu Huy đóng
vai độc thoại một lúc rồi cũng ngậm miệng, trực tiếp chạy xe đến
bãi đỗ xe của một nhà hàng, lấy một cây dù đưa Cố Hạ vào nhà
hàng. Cố Hạ vẫn giữ nguyên tắc không phản kháng, Triển Thiểu Huy nói
chuyện với cô đương nhiên cô không nghe, dù cho anh có nắm tay cô hay
vuốt ve mặt cô, Cố Hạ vẫn không có chút phản kháng nào, ngay cả mắt
cũng không nhìn anh. Các món ăn bưng lên Cố Hạ cũng không động đũa
vào, ngược lại lấ