
a hàng
hiên, cửa xe bị mở ra, Triển Thiểu Huy đi tới, vài bước đã đi đến
hàng hiên chặn cô lại, bắt lấy cánh tay của cô, giọng nói càng mềm
mại hơn mọi thường, “Sao lại về muộn như vậy?”
Cố Hạ dùng sức vùng
ra khỏi tay anh nhưng không thể giãy ra được, cũng không thèm giãy giụa
nữa, cô nhìn thẳng vào anh, giọng nói vô cùng bình thản, “Đã trễ như
vậy, Triển thiếu cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi.”
Bọn họ đang đứng trong
hành lang, hàng hiên còn có người qua lại, Triển Thiểu Huy kéo cô sang
một bên, “Đừng để ý đến lời nói của người khác, ăn cơm chưa?”
Nơi này là chỗ che
nắng mưa, Cố Hạ không thấy rõ biểu cảm của Triển Thiểu Huy, cả đêm,
cô đã nghĩ rất thông suốt, nói: “Triển thiếu, anh đã đến đây thì
chúng ta hãy nói ra hết đi, tôi không muốn chơi cùng anh nữa, một nhân
vật lớn như anh tôi không thể trêu vào, phiền anh sau này đứng tới tìm
tôi nữa.”
“Bị sao nữa vậy?”
Trong lòng Triển Thiểu Huy cũng không vui vẻ gì, tối nay anh đến nghe
thấy mấy người kia kể lại sự tình thì lúc ấy đã nổi giận, thực
sự xúc động muốn đánh người, đám người kia không có việc gì làm
lại đi lo chuyện của người khác, hết lần này tới lần khác đi nói lung
tung; nói lung tung thì thôi, những lời kia làm sao có thể để cho
người trong cuộc nghe chứ? Tìm Cố Hạ khắp nơi cũng không thấy, cơm
tối cũng chưa ăn đã chạy đến đây, ngay cả anh cũng không thể tưởng
tượng được có một ngày mình lại lái xe đến dưới lầu, si ngốc chờ
một người phụ nữ. Anh biết nhất định Cố Hạ rất tức giận, nhẹ xoa
đầu cô, “Em đừng nghe bọn họ nói lung tung.”
Cố Hạ nghiêng đầu né
tránh khỏi tay của anh, “Nếu hôm nay không trùng hợp như vậy, tôi còn
bị các người lừa gạt, các người vẫn luôn đùa giỡn tôi, Triển thiếu,
có phải anh cảm thấy tôi rất đần không? Cảm thấy hứng thú với tôi
nên thường xuyên tìm cách làm khó tôi, nhìn thấy tôi vì anh mà vội
vội vàng vàng, như vậy anh thấy vui lắm sao? Có phải rất ít khi anh
gặp được người đần như tôi nên mới bám tôi không tha?”
Triển Thiểu Huy cảm
thấy nhức đầu, bất đắc dĩ nói: “Anh không đùa giỡn em.”
“Anh không đùa giỡn
tôi, vậy thì là cái gì?” Trong lòng Cố Hạ tràn ngập tức giận, cũng
không cần biết nhiều như vậy, dùng giọng điệu chất vấn nói: “Anh sớm
đã biết cuối cùng Quý sư huynh và tôi không có khả năng đến với nhau
nhưng lúc trước lại cổ vũ tôi theo đuổi anh ấy, không phải chỉ để
thỏa mãn tâm lí thích xem trò vui của anh sao? Lúc ở bãi tắm, các
người bỏ thuốc vào rượu của tôi, các người thích xem trò hay, vậy
có nghĩ tới cảm thụ của tôi không? Ỷ mình có tiền thì có thể suốt
ngày la lối tôi om sòm, tùy tiện tìm việc gì đó làm khó tôi, sau đó
các người nhìn tôi nịnh nọt các người, như vậy các người mới thấy
vui, phải không?”
Cố Hạ ngửa mặt lên
nhìn anh, “Triển thiếu, anh có biết thật ra tôi thật sự xem anh như
bạn không? Anh muốn tôi làm gì tôi đều đi làm, cố gắng làm tốt nhất;
anh dẫn tôi ra ngoài thì tôi đặc biệt để ý lời nói và việc làm của
mình, còn sợ sẽ làm mất mặt anh, kết quả thì sao? Các người đều
đang đùa bỡn tôi, từ đầu đến cuối đều như vậy.”
Triển Thiểu Huy thấy
tâm trạng của cô đang kích động nên trong lòng cũng thấy bối rối, anh
nắm chặt tay cô, “Cố Hạ, không phải như em nghĩ đâu. Anh thừa nhận lúc
mới đầu thật sự anh cảm thấy thú vị nên mới muốn tác hợp cho em và
Quý Phi Dương, nhưng mà không lâu sau anh đã nói với em Quý Phi Dương
không thích hợp với em, anh cũng đã khuyên em nên buông tay. Chuyện Tiểu
Ngũ bỏ thuốc, đêm đó anh đã dạy dỗ nó, về sau nó cũng đã nhận
lỗi…”
“Bất kể là gì cũng
không còn quan trọng nữa.” Lòng Cố Hạ lạnh như nước, cô không muốn có
bất kì liên quan gì đến bọn họ nữa, “Triển thiếu, anh về đi, anh làm
gì không cần phải giải thích với tôi. Tôi xin anh hãy buông tha cho tôi,
hiện giờ tôi đã biết hết rồi, anh có tiếp tục cũng không còn ý
nghĩa gì nữa.”
Triển Thiểu Huy vẫn
giữ chặt tay cô không buông, “Cố Hạ, anh không có đùa giỡn em, anh thật
sự thích em, nếu không anh tìm em suốt ngày làm gì?”
“Giả vờ thật như vậy
rồi lại dùng thủ đoạn uy hiếp, chẳng phải là quá làm mất giá trị
của anh sao? Nếu như anh còn muốn dựa vào tôi để được gì đó thì cứ
nói thẳng ra đi, dù sao các người cũng là người có tiền, tôi cũng
không thể làm gì được.” Giọng điệu của Cố Hạ vô cùng xa cách, hiện
giờ cô không còn tin lời anh nói nữa, đa số đèn các nhà đã tắt, xung
quanh u tĩnh, ngọn đèn càng