
̀ quá đơn thuần, nói cô ấy bị sốt cô ấy cũng tin,
nếu không thì Tiểu Ngũ à, cũng không biết cậu sẽ ra sao đâu.”
“Cùng lắm thì cho ít
tiền là xong.” Trâu Nhuận Thành thư thái tựa vào ghế salon, “Cố Hạ
thật đúng là may mắn, dáng vẻ thế kia mà cũng có thể bị nhìn
trúng, đại ca chơi đùa với cô ta, nhất định là cho không ít tiền,
phỏng chừng Cố Hạ sẽ nhanh chóng từ chức, còn em thì phải tìm
người khác thay thế cô ta rồi.”
“Đấy không phải là
chuyện rất đơn giản sao? Tiểu Ngũ, cậu đừng ở đây mà phàn nàn nữa!”
Mục Bằng cầm lấy quyển tạp chí trên bàn ném về phía Trâu Nhuận
Thành lại bị Trâu Nhuận Thành dùng một tay bắt được. Không ngờ chậu
hoa đằng sau ghế sofa lại “bụp” một tiếng, giống như bị người ta làm
rơi, ba ánh mắt đều tập trung về hướng kia, nhìn thấy đằng sau ghế
sofa có một người đang ngồi trên mặt thảm, biến sắc: “Sao cô lại ở
đây?”
Tác giả: Triển thiếu,
tôi thật sự không nghĩ người hại anh lại là anh em của anh!
Sắc mặt Cố Hạ tái
nhợt, cô vốn tới sớm hơn bọn họ, Triển Thiểu Huy gọi cô tới ăn cơm,
anh còn có việc nên gọi lái xe đến đón cô, xe chạy thẳng đến nhà
hàng, đã biết căn phòng kia nên đến chờ trước ở đấy, đây cũng không
phải lần đầu tiên nên không có kì lạ. Lúc bọn họ đi vào thì cô còn
đang ngồi chồm hổm trong này, tìm chiếc bông tai bị rơi của cô trên
thảm, nếu không phải đấy là đôi bông tai cô rất thích, nếu không phải
cô vẫn chưa kịp đứng lên theo tiếng nói của bọn họ thì cô cũng sẽ không
biết bọn họ đang đùa bỡn cô, sẽ không biết giấc mộng xuân ở bãi tắm
kia của cô là sự thật, sẽ không biết Triển Thiểu Huy chỉ đang trêu
đùa cô.
Cố Hạ chầm chậm đứng
lên, cố gắng trấn tĩnh mình, chậm rãi nói: “Tôi đang tìm đồ, hình
như đã quấy rầy mọi người.”
Cô cũng không muốn
nhìn thấy đám người này nữa, cầm túi xách chạy ra ngoài cửa, để
lại mấy người kia chứng kiến cô đột nhiên lao ra ngoài cửa rồi biến
mất hai mắt nhìn nhau, Trịnh Giang Hà dùng sức dậm chân, “Thảm rồi!”
Cố Hạ chạy một mạch
ra khỏi nhà hàng, cũng không nhìn đường, chỉ tùy tiện chạy thẳng về
con đường phía trước, bước chân loạn xạ vừa vội vừa lớn, làm sao cô
lại cảm thấy Triển Thiểu Huy thích cô chứ? Bản thân Triển Thiểu Huy
cũng không chịu mở miệng nói, đều khinh thường và lừa gạt cô, cô còn
tự cho là đúng nghĩ như vậy! Dạo này đầu cô hỏng mất rồi, biết rõ
mình không cùng đường với bọn họ vậy mà còn đi chung với bọn họ;
trước đó rõ ràng đã tự nói với mình phải giữ khoảng cách với
Triển Thiểu Huy, rồi lại duy trì mối quan hệ mập mờ với anh ta. Cô
nghĩ gần đây nhất định là mình đã bị thứ gì đó ám rồi, không thì
não đã bị ngập nước mới có thể đần độn như vậy, sống u mê như vậy.
Nhìn đi, bọn họ vẫn
luôn đùa giỡn cô, từ đầu đến cuối đều như vậy, đám người kia thật
sự là vô sỉ đến cực điểm, lại còn bỏ thuốc rồi đưa cô lên giường
của người khác nữa! Bọn họ đều là thiếu gia lắm tiền, cho rằng có
tiền thì có thể muốn làm gì thì làm, đùa bỡn người khác trên lòng
bàn tay. Quý Phi Dương đã sớm nhắc nhở cô, bảo cô phải cách xa bọn họ
ra một chút, hết lần này đến lần khác cô lại không bận tâm, không
biết những người khác sẽ cười sau lưng cô như thế nào!
Bên ngoài trời đã
tối, ánh đèn đỏ của xe hơi đằng sau như dòng nước chảy, từng chiếc
từng chiếc lướt qua, điện thoại trong túi vang lên, vẫn không ngừng
vang lên, cô lấy điện thoại ra nhìn lướt qua sau đó tắt máy ngay, cô
không muốn nhìn thấy cái tên kia thêm nữa.
Cố Hạ đi dọc theo con
đường, đi rất xa rất xa, đến khi không còn sức nữa, bụng cũng réo ầm
ĩ vì đói, nhìn thấy những quán ăn san sát ven đường mới chậm rãi đi
vào, mùi súp thơm lừng vào trong miệng cũng không hề có mùi vị gì,
rõ ràng Triển Thiểu Huy không thích cô lại còn muốn là những chuyện
của người yêu nhau, còn muốn cô phải sinh ra ảo tưởng; anh không thích
cô cũng không sao, vậy mà còn đùa giỡn cô, lấy một ngàn vạn tiền
đánh bài uy hiếp cô, muốn cô thắng lại hết, mặt khác còn tìm đến
một thần bài ngồi cùng bàn với cô, đùa giỡn cô giống như đang đùa
giỡn một con khỉ, tức nhất là cô còn ngốc nghếch đi theo anh.
Lúc Cố Hạ trở về
chung cư nhà mình thì đã hơn 10h, tuy đã sang xuân nhưng đêm vẫn lạnh
như nước, đèn đường gần chung cư đã bật lên, ánh sáng mờ nhạt mông
lung, ở dưới lầu Cố Hạ nhìn thấy một chiếc xe hơi, lòng có hơi dao
động. Cô làm như không thấy đi lướt qua chiếc xe hơi bước về phí