
g mà ngày hôm sau Triển Thiểu Huy không tới tìm
cô làm cho dũng khí thật vất vả mới tích lũy được của cô tiêu tan
phân nửa. Đến khi xe của Triển Thiểu Huy xuất hiện trước mặt cô, con
người khí chất điển trai kia tới cầm lấy tay cô thì Cố Hạ lại quên
mất mình muốn nói gì.
Gần đây Triển Thiểu
Huy rất đắc ý, khóe mắt cũng mang theo một nụ cười, mấy lãnh đạo
trong công ty cũng thấy tâm trạng của anh dạo này rất tốt, mỗi ngày
đều ra về rất sớm. Mấy người anh em cũng biết tối nào anh cũng đi ăn
cơm cùng Cố Hạ, đối với việc này, Trâu Nhuận Thành vô cùng đau đớn,
không nghĩ tới đại ca anh minh thần võ lại thật sự để ý đến Cố Hạ,
chưa bao giờ để tâm đi lấy lòng ai, vậy mà gần đến lễ tình nhân lại
tặng cho Cố Hạ một bó hoa thật to. Xưa nay đại ca chưa từng có bạn
gái, nếu muốn tìm, đối phương không phải khuynh quốc khuynh thành thì
tốt xấu gì cũng phải chim sa cá lặn, kết quả người đại ca chọn lại
là Cố Hạ, nhìn ngang nhìn dọc cũng không thể làm cho người ta trầm
trồ khen ngợi, ném cô vào đám người thì nhất định sẽ không tìm thấy
cô đâu, điều này làm cho những cô gái con nhà danh giá muốn khuôn mặt
có khuôn mặt, muốn dáng người có
dáng người chịu sao nổi?
Buổi tối lúc mọi
người chuẩn bị ăn cơm, đến nhà hàng, vài người vừa đi vào phòng thì
Trâu Nhuận Thành đã đóng cửa lại bắt đầu phàn nàn, “Tam ca, anh nói
xem đại ca đang nghĩ gì vậy? Thấy dạo này anh ấy luôn dẫn theo Cố Hạ
bên cạnh, không nóng không lạnh, nhiều người để chọn như vậy anh ấy
lại thấy chướng mắt, hết lần này đến lần khác lại chọn Cố Hạ, mà
Cố Hạ lại là loại muốn thân phận không có thân phận, muốn sắc đẹp
cũng không có sắc đẹp, dẫn theo ra ngoài thật mất mặt nha!”
“Tốt xấu gì cậu cũng
phải nể mặt Cố Hạ chút chứ, lát nữa đại ca sẽ dẫn theo cô ấy đến
ăn cơm đấy, cô ấy lại đang làm trong công ty của cậu, cậu cũng đừng
có mà gây phiền toái cho cô ấy, cũng đừng có mà tỏ ra ghét bỏ gì
trước mặt cô ấy.” Trịnh Giang Hà nhắc nhở Trâu Nhuận Thành, “Tôi cảm
thấy Cố Hạ cũng không tệ lắm, rất có ý tứ, trước kia bọn họ cũng
lui tới rất mật thiết, chỉ là cậu không chịu quan sát thôi. Trong
lòng đại ca nghĩ gì cậu cũng không cần phải quan tâm làm gì, đừng
có mà đi quản xem bọn họ đang làm cái chuyện khỉ gió gì, năm ngoái
tôi cũng đã hỏi đại ca, đại ca nói anh ấy rất thích trêu chọc Cố
Hạ.”
“Bây giờ thì em triệt
để mặc kệ cô gái kia, chẳng qua là thật sự cô ta rất đáng trêu chọc,
chắc là đại ca cảm thấy mới lạ với loại phụ nữ như vậy, thấy nhàm
chán nên muốn trêu đùa cô ta.” Trâu Nhuận Thành lại ngồi xuống ghế
sofa, “Trước kia đại ca còn muốn đẩy Cố Hạ cho Quý Phi Dương, khi đó
em cảm thấy việc này so với việc lăng xê một tiểu minh tinh còn thú
vị hơn nhiều, vừa vặn chúng ta cũng có thể nhìn xem Cố Hạ thành
một cặp với Quý Phi Dương thì sẽ thế nào. Kết quả đại ca lại thay
đổi ý định, tự mình chơi đùa cùng Cố Hạ.”
Mục Bằng ngồi bắt
chéo hai chân, “Cũng may lần ở bãi tắm kia cậu bỏ thuốc Cố Hạ, cuối
cùng lại mang người đến phòng của đại ca, nếu thật sự mang đến
phòng của Quý Phi Dương, Cố Hạ và Quý Phi Dương mà có xảy ra chuyện
gì thì chắc hẳn đại ca sẽ rất tức giận, không biết có phải khi đó
đại ca đã có ý với Cố Hạ không nhỉ.”
“Nói đến lần kia thật
sự rất oan uổng! Đại ca nói muốn giúp, đẩy Cố Hạ lên một chút, gian
phòng kia cũng là do anh ấy sắp xếp, nếu không thì em cũng sẽ không
bỏ thuốc Cố Hạ, rồi nghĩ làm sao để cho Cố Hạ và Quý Phi Dương gạo
nấu thành cơm? Em còn nghĩ sáng ngày hôm sau sẽ có trò hay để xem,
kết quả tối hôm trước đại ca lại gọi người đổi phòng khác.” Trâu
Nhuận Thành vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, lại giống như một
tên trộm nói: “Anh nói xem có phải đêm đó hai người đã xảy ra chuyện
gì không? Dù sao Cố Hạ cũng bị cởi hết quần áo đặt lên giường của
đại ca, đêm đó hình như đại ca cũng uống không ít, lúc đến tìm chúng
ta vẫn còn mặt áo ngủ, cô nam quả nữ, em cảm thấy nhấy định là đã
xảy ra chuyện gì rồi, sau khi trở về từ bãi tắm thì thái độ của
đại ca với Cố Hạ khác hẳn.”
“Chắc là không có đâu.
Về sau tôi gọi người đưa Cố Hạ về phòng, lúc ấy hiệu quả của thuốc
kích thích cũng chưa hết, tôi phải gọi bác sĩ đến.” Trịnh Giang Hà
nhớ lại tình huống hôm đó, “Hôm sau tôi còn đến thăm cô ấy, hình như
Cố Hạ không nhớ gì cả, nhất định là hai người vẫn chưa làm gì. Cố
Hạ thật đúng la