The Soda Pop
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210110

Bình chọn: 8.00/10/1011 lượt.

cái, khi anh nhìn thấy hóa đơn ghi rõ thời gian

cùng địa điểm mua hàng thì khuôn mặt trở nên xanh như nước biển, tâm

trạng thoáng cái chùn xuống, anh giơ tấm hóa đơn màu trắng lên,

nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Hạ, cô giải thích cho tôi.”

Bằng chứng trước mặt

không còn cách nào chối cãi, Cố Hạ ấp úng nửa ngày, bắt được một

ý tưởng, nói: “Lúc trở về xách quá nhiều thứ, khi đó tính trở về

thành phố C sẽ mua sau, dù sao ở đây cũng có mà.”

Cô bắt đầu giả vờ

đáng thương, bởi vì sợ anh nổi trận lôi đình nên giọng nói trở nên

nũng nịu, “Tôi chỉ có một mình, chen chúc trên xe lửa rất vất vả.

Anh đi xe tốt như vậy, đương nhiên không biết tàu xe mùa tết kinh khủng

cỡ nào, xách quá nhiều thứ dù có vé cũng không chen chúc lên xe

nổi.”

Việc Triển Thiếu Huy

căm hận nhất chính là Cố Hạ không bao giờ thèm đặt anh trong lòng,

không mang quà lên cho anh thì chưa tính, bây giờ còn dám tùy tiện mua

một ít đồ lừa gạt anh; sau khi trở về cũng vậy, điện thoại cũng

không thèm gọi cho anh lấy một cuộc. Anh chủ động gọi điện cho cô thì

không nghĩ tới Cố Hạ cũng không gọi lại. Cố Hạ chỉ chủ động gọi

điện cho anh một lần, đó chính là lần nằm viện, Tiểu Ngũ nói muốn

đuổi việc cô, Cố Hạ mới gọi điện đến cầu xin anh. Mặt Triển Thiếu

Huy u ám, “Gạt tôi sẽ có kết quả gì cô có nghĩ đến không?”

Cố Hạ biết anh đang

tức giận, chính mình cũng đuối lý, không ngẩng đầu lên nổi: “Thật

sự tôi xách không được, anh đến nhà ga mà nhìn thì sẽ biết, mọi

người chen chúc lên xe lửa giống như không muốn sống nữa vậy. Thật ra

cái này cũng là đặc sản quê tôi, trước kia tôi nhìn thấy nên mới

nghĩ mua nó tặng cho anh.”

Triển Thiểu Huy thấy

cô nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, nghĩ chắc hẳn cô cũng không thể xách

quá nhiều thứ nên cũng không làm gì cô, chỉ là trong lòng buồn bực,

anh cố gắng hồi phục lại tâm trạng hỏi: “Muốn đi ăn cơm ở đâu?”

Cố Hạ lắc đầu:

“Triển thiếu, tôi không muốn ăn cơm, tôi muốn về nhà.”

Cố Hạ vẫn giữ thái

độ đó, cố gắng duy trì khoảng cách thích hợp với Triển Thiểu Huy, cô

tìm một cái cớ, “Tối nay có vài người bạn học tới chơi, Từ Lộ Lộ

đã đi siêu thị mua thức ăn, bảo tôi về sớm một chút, tôi đã đồng ý

rồi.”

Bắt đầu từ lễ mừng

năm mới lần trước, Triển Thiểu Huy đã cảm giác được Cố Hạ đang cố

gắng tránh mặt anh, loại cảm giác này ngàng càng mãnh liệt, Triển

Thiểu Huy nhẫn nhịn, thả cô xuống nửa đường, lúc sắp chia tay anh

dùng thái độ uy hiếp, “Thứ bảy đi đánh bài, giữa trưa chắc sẽ có

một bữa cơm, hủy bỏ hết những chuyện vớ vẩn của cô đi. Đến khi nào

thắng được hết tiền của tôi về thì cô hãy nghĩ đến những chuyện

khác.”

Tuy số tiền kia cũng

không thể hoàn toàn tính lên đầu Cố Hạ nhưng Triển Thiểu Huy nói đúng,

làm người không thể quá vô trách nhiệm, thật ra lúc trước cũng là do

cô để thua cho nên Triển Thiểu Huy gọi cô đi đánh bài cô cũng không từ

chối. Hiện giờ kĩ thuật đánh bài của Cố Hạ cũng giỏi hơn trước

rất nhiều, chỉ cần chú ý một chút thì cũng có thể thắng lại

tiền.

Thứ bảy ánh mặt trời

chói lọi, ánh sáng rực rỡ đuổi đi cái rét lạnh mùa đông, nhiệt độ

cũng cao hơn, dường như mùa xuân đang đến. Đương nhiên, vẫn theo lệ cũ,

sau đó nhất định sẽ có một đợt lạnh giá đột kích. Một ngày ánh

nắng ấm áp như vậy, rất thích hợp để đi tản bộ sau buổi trưa, uống

một tách trà thưởng thức ánh nắng ấm áp. Chẳng qua là Cố Hạ lại

bị Triển Thiểu Huy kéo đến hội quán đánh bài, lòng có chút bất

mãn nhưng cũng không thể tránh được, cô nhìn thấy ánh nắng lung linh

xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi vào giàn hoa trong phòng, cả người

đều thấy lười biếng.

Bạn đánh bài có

nhiều gương mặt khá quen, cũng có người lạ hoắc. Long Trạch vẫn ôm eo

Tiết Đồng, không giúp cô ấy nhìn bài thì ngồi bên cạnh cầm đồ ăn

vặt cho cô ấy, thỉnh thoảng còn làm một vài hành động mờ ám; Chung

Hiến Kiệt đã thay bạn gái, không phải cô diễn viên lần trước nữa

nhưng vẫn bộc lộ tài năng của một diễn viên, lần này thân hình xinh

đẹp hấp dẫn, lúc đánh bài hai người cũng không quên ***, còn một

người đàn ông khác thì đây là lần đầu tiên Cố Hạ gặp, người đàn ông

khoảng 30 tuổi, Triển Thiểu Huy khách sáo gọi anh ta là anh Quan, trong

bốn người đàn ông thì thoạt nhìn anh ta già nhất, ăn nói cũng không

quá khách sáo, có hơi cao ngạo, mặt mày ngả ngớn đến cực điểm,

trong ngực còn ôm một cô gái trẻ tuổi thướt tha mềm mại, động tác

đánh ba