Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210071

Bình chọn: 9.5.00/10/1007 lượt.

̃ng

không có nhiều việc, không khí đi làm vô cùng thoải mái, cuối năm

thường túi tiền cũng đầy lên, trên mặt mọi người đều rất hớn hở,

Cố Hạ nhìn con số khá lớn trong sổ tiết kiệm cũng mừng thầm trong

lòng, về nhà cũng dễ bề khoe khoang trước mặt ba mẹ. Cô rất biết ơn

Triển Thiểu Huy đã giúp đỡ, muốn gọi điện thoại nói lời cảm ơn anh

nhưng cuối cùng vẫn kìm chế được. Quý Phi Dương nói đúng, cô không

thích hợp với cuộc chơi của anh, điều hạnh phúc nhất của Cố Hạ

chính là có thể tìm được một gia đình thuộc về mình trong thành

phố này, nhà không cần quá lớn, hai phòng là đủ rồi, nếu được ba

phòng thì càng rộng rãi, sau này có duyên gặp người mình yêu, cùng

nhau ngắm hoa tàn hoa nở, cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

Trước mắt nha, chuyện

quan trọng nhất là về nhà. Mùa xuân đến nên nhà ga đông nghịt toàn

là đầu người, quần áo đủ kiểu, nhưng đều mang theo tâm trạng nôn nóng

muốn về nhà, không khí hỗn

tạp đủ mọi mùi vị làm cho Cố Hạ choáng váng đầu óc, sau khi cô lên

xe lửa thì lấy điện thoại ra xem giờ thì nhìn thấy hai cuộc gọi

nhỡ, là số của Triển Thiểu Huy, lúc nãy khi kiểm vé, xung quanh quá

ồn ào nên không nghe thấy. Xe lửa vẫn chưa chạy, trong sân ga mọi người

vác theo túi lớn túi nhỏ còn đang chen chúc lên xe, cô gọi lại cho

anh, giọng nói của Triển Thiểu Huy rất nhẹ, “Lên xe rồi sao?”

“Lên rồi ạ, tối nay

tôi sẽ về đến nhà.” Cố Hạ trả lời anh, “Thật may anh mua vé giúp

tôi, chỗ ngồi rất thoải mái.”

Giọng nói của cô rất

hưng phấn, qua điện thoại Triển Thiểu Huy cũng có thể nhận thấy,

giọng điệu của anh vẫn nhàn nhạt, “Trên đường nhớ cẩn thận một

chút, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

Niềm vui sắp được về

nhà dâng lên trong lòng Cố Hạ, cô cười nói: “Triển thiếu, tết âm lịch

vui vẻ, lúc trở lại tôi sẽ mang theo đặc sản cho anh.”

“Được.” Giọng nói của

Triển Thiểu Huy có chút dao động.

Đây là lần cuối cùng

bọn họ trò chuyện trong năm trước, trở về nhà, Cố Hạ trải qua cuộc

sống đồng ruộng, buổi sáng ngủ đến giữa trưa, mỗi ngày ba mẹ đều

là những món ăn phong phú, ở nhà Cố Hạ ăn không giống như đang giảm

béo, ăn rất nhiều, ngủ cũng nhiều. Túi tiền của cô cũng không tính

là quá đầy, lễ mừng năm mới có rất nhiều chuyện vui, gặp những

người bạn nối khố, còn tụ tập bạn học từ thời trung học, đi thăm

người thân, thăm bạn bè, mỗi ngày đều rất phong phú vui vẻ. Thời gian

trôi qua rất vui nên Cố Hạ cũng không nhớ đến Triển Thiểu Huy, cũng

chưa từng gọi điện thoại cho anh, chỉ trừ một tin nhắn chúc mừng lúc

giao thừa, chỉ thuận tiện gửi cho anh một tin thôi.

Lúc ở nhà nhiều khi

Cố Hạ ném di động trong phòng ngủ, thường không nghe thấy tiếng chuông

điện thoại, đến đầu năm nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ, một trong số đó

là Triển Thiểu Huy, còn lại là bạn bè, khi đó trong nhà đang có

khách nên cô cũng không để ý, nghĩ ăn cơm tối xong sẽ gọi lại. Nào

biết về sau chơi mạt chược cùng bà con bạn bè, đánh tới 11h mới tan

cuộc, cũng quên mất việc phải gọi lại.

Chuyện cô quên không

chỉ có chuyện ấy, quan trọng hơn là cô đã quên mang đặc sản lên cho

Triển Thiểu Huy, lúc Cố Hạ trở về, một cô gái xách quá nhiều thứ,

lúc ấy mua một số đồ ăn vặt rồi trở lại phòng thuê, vài người bạn

học của Từ Lộ Lộ tới, giống như một đám hổ báo, chia nhau ăn sạch

đồ của cô.

Lúc ấy Cố Hạ còn

rất vui vẻ, ngồi xe lửa lại khá mệt mỏi nên buổi tối tắt máy đi

ngủ sớm. Sáng ngày thứ hai lấy di động ra xem mới phát hiện có một

tin nhắn, “Chiều nay tôi đến Khải Hoành, nhớ mang quà lên tôi sẽ ghé

qua lấy.”

Cố Hạ suy nghĩ thật

lâu mới nhớ tới anh nói đến thứ gì, lập tức cảm thấy không ổn, cô

cũng không thể nói với Triển Thiểu Huy rằng “Tôi đã hoàn toàn quên

mất chuyện này.”, sầu lo một hồi, buổi trưa Cố Hạ chạy đến vài cửa

hàng, cuối cùng tìm được một số đặc sản, đóng gói cẩn thận, thoạt

nhìn cũng rất giống, cũng tạm xem như đặc sản. Cố Hạ mua hai gói cho

nhiều rồi gói kĩ hai gói ấy lại. Vốn hai gói đồ ăn này thì không

có vấn đề gì, vấn đề là Cố Hạ thuận tay bỏ cả hóa đơn vào đấy.

Tác giả: Triển thiếu

đúng là bị Cố Hạ ép, đương nhiên anh cũng xem như tự gây nghiệt



Triển Thiếu Huy nói

Cố Hạ mang đồ đến sau khi tan ca, khi đó anh đang ngồi trong xe hơi của

mình, lúc nhận gói quà thì tâm trạng rất vui vẻ, hàng chân mày cùng

khóe mắt mang theo một chút vui sướng. Triển Thiếu Huy rất yêu thích

mở ra ngay nhìn một


Ring ring