
đầy chờ mong của Cố Hạ, nói: “Tất nhiên là tôi
không bằng đại ca, nhưng mà Long Trạch lại ngang tài ngang sức với đại
ca.”
Đối với kết quả này
Triển Thiểu Huy không thấy vui cũng không thất vọng, “Đã lâu rồi không
gặp được người nào ngang tài.”
Vẻ mặt Long Trạch lại
rất thoải mái, “Kĩ thuật bắn súng của anh rất tốt.”
“Chỉ là sở thích
thôi.” Triển Thiểu Huy khó gặp được đối thủ như vậy, “So tài thêm một
ván đi.”
Bọn họ đổi đến sân
bắn bên cạnh, cách so tài cũng khác, ở đây có thêm nhiều chướng ngại
vật phức tạp hơn, rất giống chiến đấu thật, xuất phát cách mục tiêu
200m, trên đường có vô số bia di động, người bắn trước bắn sau cũng
có quy định, lúc bắn được đổi súng hai lần, lần thứ nhất phải tự
mình lắp súng, bắn liên tục vào mục tiêu, có tấm bia chỉ xuất hiện
khoảng hai giây, động tác hơi chậm một chút bia sẽ không xuất hiện
nữa, thời gian bắn rất ngắn, tỉ lệ trúng mục tiêu phải rất cao. Trịnh
Giang Hà hưng phấn, “Đại ca, hôm nay em được mở rộng tầm mắt rồi.”
Mắt Triển Thiểu Huy
sáng lên, nhìn nhìn Long Trạch, “Tôi cũng rất chờ mong biểu hiện của
Long Trạch.”
Hai người đàn ông đến
trước sân bắn, Long Trạch trở về đứng bên cạnh Tiết Đồng, “Anh Triển,
mời bắn trước.”
Long Trạch để cho
Triển Thiểu Huy bắn trước, Triển Thiểu Huy cũng không cần phải nhượng
bộ, thay một bộ quần áo khác, lúc chuẩn bị tiến vào sân bắn thì
Cố Hạ đứng một bên hào hứng bừng bừng làm tư thế chiến thắng,
“Triển thiếu, cố lên.”
Mọi người đứng một
bên trợn tròn hai mắt tập trung quan sát, thành thạo bàn tán, người
xem rất náo nhiệt, Cố Hạ nhìn Triển Thiểu Huy bước vào sân bắn mà
toàn thân căng cứng, giống như một thợ săn đang dùng sức chuẩn bị
tiến lên, sau đó anh nhấn chốt tính thời gian bên cạnh, giống như một
con sói yên lặng lâu ngày đột nhiên lao ra, tay phải cầm súng, động
tác bắn nhanh nhẹn liên tục; anh vượt qua các chướn ngại vật trên
đường, đi rất nhanh; chuyển động nhịp nhàng, không màu mè chút nào,
phóng khoáng đẹp mắt; lúc ráp súng vào, động tác hai tay cực nhanh,
sau đó xoay người… Đến khi thời gian của Triển Thiểu Huy sắp hết, bắn
ra phát cuối cùng, tay thu lại, tất cả khí thế trong ánh mắt được
thu hồi lại. Một khắc ấy, hình tượng của anh trong tâm trí Cố Hạ
sáng chói vĩ đại vô cùng, sau lưng dường như đang lóe lên những vầng
sáng vàng kim, Cố Hạ nhìn không rời mắt.
Triển Thiểu Huy đi ra,
những người bên cạnh vỗ tay khen ngợi, hai mắt Cố Hạ hiện lên những
vì sao, nhìn Triển Thiểu Huy đi tới, nói một câu phát ra từ trong
lòng, “Triển thiếu, anh thật đẹp trai…”
Triển Thiểu Huy nói
với Long Trạch vài câu, một chướng ngại vật được cài đặt sẵn lúc
hết giờ, một thùng nước xối xuống, người Triển Thiểu Huy ướt sũng,
trên mặt cũng có vài giọt nước, Cố Hạ vội vàng cầm một chiếc khăn
lông chạy tới, mặt tươi cười nở hoa, “Triển thiếu, anh lau đi,
nhanh vào thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh.”
Sắc mặt Triển Thiểu
Huy rất tốt, chào hỏi những người khác rồi đi thay quần áo, đi ra
nhìn bảng thành tích một chút, cũng khá thỏa mãn. Nhân viên lại sắp
xếp sân bắn một lần nữa, Cố Hạ nhìn Triển Thiểu Huy mắt tỏa sáng,
anh nhìn thấy cô, vươn tay xoa đầu cô, “Sao lại nhìn bằng ánh mắt đó?”
Cố Hạ bị thuyết phục
triệt để bởi phong thái của anh, không ngờ Triển Thiểu Huy thật sự
là một nhân tài, ánh mắt bùng sái nhìn anh, nhếch miệng cười, “Chỉ
là cảm thấy anh quá đẹp trai, trước kia chưa từng nhìn thấy anh như vậy;
Triển thiếu, anh là người đàn ông tuyệt vời! Thật là yêu quá đi.”
Khóe miệng Triển
Thiểu Huy nhẹ nhàng nhếch lên, anh vốn muốn nói gì đó nhưng nhìn
thấy Long Trạch đã thay quần áo, bước vào sân bắn nên tạm thời không
nói nhiều. Sân bắn đã được lau dọn, chướng ngại vật cũng đã được
sắp xếp lại, trông có vẻ rất công bằng, Triển Thiểu Huy đi về phía
trước, cùng Lão Tam và Lão Tứ đứng ở vị trí tốt nhất, mắt nhắm
lại, cảm nhận động tĩnh trong sân bắn. Cố Hạ sóng vai cùng Tiết
Đồng, mắt không nháy một lần nào.
Cố Hạ nói yêu mến
chỉ là sùng bái thuần túy, ví dụ như yêu mến giọng ca của một ca
sĩ, yêu mến một diễn viên, thật ra đều là cùng một loại. Đến khi
Long Trạch bước ra, cô cũng dùng ánh mắt đầy sao kia mà nhìn, hai tay
nhẹ nhàng vỗ, “Thật đẹp trai, đẹp trai, yêu quá đi!”
Triển Thiểu Huy đứng
gần đó nghe thấy câu này, trừng mắt nhìn cô, “Người đàn ông của người
khác, cô yêu cái gì?”
“Loại yêu mến này