
nghe thấy anh
lại châm chọc cô, cũng không tức giận, ngược lại lấy tay vỗ vỗ ngực,
nhẹ giọng tự nói: “May mà không có, thật đáng sợ.”
Biểu hiện may mắn
sống sót sau tai nạn trên mặt cô lọt vào mắt Triển Thiểu Huy lại
thành vẻ ghét bỏ, một nửa còn lại trên mặt cũng đen đi nốt.
Triển Thiểu Huy quay
ngoắc đi, dường như không muốn nói chuyện với Cố Hạ nữa, ý vị nói
chuyện phiếm với người khác, anh gạt Cố Hạ sang một bên, ngay cả
nhìn cũng không thèm nhìn cô. Qua vài phút sau, lại có một đôi nam nữ
nữa đến, lúc này Triển Thiểu Huy cũng không giới thiệu cho Cố Hạ
nữa, cố ý cô lập cô, có đôi khi, anh không phải chán ghét Cố Hạ bình
thường mà là vô cùng, vô cùng chán ghét.
Mọi người đã đến đông
đủ, thời gian cũng không còn sớm, mọi người đều ngồi vào bàn, Triển
Thiểu Huy vẫn xem như trong phòng không có người nào là Cố Hạ, một
mình ngồi xuống, chẳng những không gọi Cố Hạ mà cũng chẳng thèm
nháy mắt bảo cô ngồi. Cố Hạ cũng không phải chứng kiến cảnh tượng
kia lần đầu, thấy nhiều thành quen, cô cũng không thèm để ý, tự giác
theo sau Triển Thiểu Huy ngồi xuống bên cạnh anh.
Triển Thiểu Huy cũng
không để ý đến cô, Cố Hạ cũng không chủ động làm phiền anh, dù sao
anh cũng là ông chủ của mình. Cố Hạ còn đang mừng rỡ vì được an
nhàn, nhìn thấy người khác động đũa mà cô cũng bắt đầu buồn bực
dùng bữa, đây là lần đầu đến nhà hàng đắt tiền ăn cơm, các món ăn
bưng lên đều rất đặc sắc, màu sắc đẹp, mùi vị ngon. Trên bàn có vài
món ăn nhẹ, rõ ràng đều là những món rất bình thường nhưng đặt trên
bàn thì suýt nữa không nhận ra, ăn vào càng khiến cho khẩu vị người
ta thêm mở rộng; có một dĩa rau trộn cực kì ngon, Cố Hạ ăn vào cũng
không biết rốt cuộc là món chính hay món phụ, nhịn không được ăn một
miếng rồi lại vài miếng…
Thức ăn trên bàn cũng
không quá nhiều món, cô diễn viên kia động đũa một chút rồi đặt
xuống ngay, nửa người tựa vào trong ngực Chung Hiến Kiêt, thỉnh thoảng
lại gắp vài miếng đặt vào trong chén anh ta; Tiết Đồng ngồi đối
diện cũng ăn không nhiều, không ngừng gắp rau vào chén cho Long Trạch;
bên cạnh là Hàn Minh cùng bạn gái của anh ta thấp giọng trêu chọc
nhau. Mà cô gái Cố Hạ nào đó ngồi bên cạnh mình thì lại vô tư ăn
uống, Triển Thiểu Huy đã khó chịu lại càng khó chịu hơn, nhưng mà
lúc này quả là kìm nén không được nữa, anh quay sang, nhìn thẳng vào
Cố Hạ.
Ánh mắt của anh vô
cùng mãnh liệt, Cố Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh, “Sao vậy, Triển
thiếu?”
Sắc mặt Triển Thiểu
Huy hơi trầm xuống, “Cô vẫn chưa ăn xong sao?”
Hôm nay Cố Hạ vô cùng
ý tứ, động tác tuy không tính là ưu nhã nhưng tối thiểu cũng khá
nhã nhặn, cũng luôn mỉm cười, nghe thấy câu kia thì vẻ mặt cô mờ mịt
nhìn Triển Thiểu Huy, “Tôi rất ý tứ mà, hình như cũng không kém ai.”
“Người khác khá hơn cô
nhiều.” Triển Thiểu Huy hừ nhẹ một tiếng, “Gắp rau cho tôi.”
Tác giả: Ý tưởng của
Triển Thiểu Huy chính là cái dạng này
Cố Hạ (chủ động thổ
lộ): “Triển thiếu, em thích anh.”
Triển thiếu (đại từ
đại bi): “Nếu cô đã thích tôi thành tâm thành ý như vậy, thế thì
(thái độ kiêu ngạo), tôi đây cố mà thích cô vậy.”
Bữa cơm hôm nay chỉ là
cuộc tụ hội của những người bạn, không có mục đích kinh doanh, tất
cả mọi người đều rất cởi mở, đàn ông hoặc thảo luận về những
chuyện trên trời dưới đất, hoặc là nói những câu đùa giỡn…Tuy nâng
chén liên tiếp nhưng không rót quá đầy, không khí trên bàn khá sôi
nổi, phụ nữ cũng không hề câu nệ.
Bồi bàn bưng lên một
dĩa vịt nướng, đây là một món ăn rất bình thường, chẳng qua là hương
vị ăn rất ngon, con vịt nướng nằm trong mâm màu vàng óng, bóng loáng
ngon miệng, thoạt nhìn thơm giòn hấp dẫn. Tiết Đồng rất thích món
này, lau lau tay rồi xé một miếng thịt mỏng ra, chậm rãi chấm nước
tương bên cạnh, rồi lại xé một miếng da đặt lên nói với Long Trạch:
“Món này thật ngon.”
Long Trạch rất tự
nhiên nghiêng mặt xuống, Tiết Đồng cũng phối hợp theo gắp miếng thịt
lên đưa tới miệng anh ta, anh ta cầm lấy tay cô cắn một nửa, dáng vẻ
rất thân mật tự nhiên, nhìn không giống làm kiểu chút nào, như là hai
người đã làm như vậy không biết bao nhiêu lần.
Sóng mắt Triển Thiểu
Huy ngồi đối diện khẽ dao động, nhìn dĩa vịt nướng kia nói với Cố
Hạ: “Tôi muốn ăn món kia.”
Cố Hạ vội vàng gắp
một miếng, động tác vô cùng cẩn thận, đưa cho Triển Thiểu Huy, tay
phải Triển Thiểu Huy cầm đũa, tay trái cầm chén, dùng ánh m