Old school Swatch Watches
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329632

Bình chọn: 7.00/10/963 lượt.

a người đàn ông mười phần anh tuấn, khí chất ưu nhã,

khuôn mặt sáng sủa góc cạnh; nguyên nhân mà cô gái kia hấp dẫn ánh

mắt Cố Hạ chính là cô ấy mặc cực kì nhiều, trên đỉnh đầu còn đội

một chiếc nón len, trên cổ còn quàng khăn cùng màu, nhìn cô ấy rất

ấm áp; còn mặc thêm một chiếc áo khoác rộng bên ngoài, còn có cả

một đôi bao tay, đương nhiên, quần áo trên người cô ấy cũng rất đẹp,

ngọt ngào đáng yêu. Nhưng mà trong những bữa tiệc nhà giàu này Cố

Hạ chỉ toàn nhìn thấy những cô gái ăn mặc hở hang khoe dáng người

của mình, giờ nhìn thấy như vậy nên rất bất ngờ, thật ra cô càng

muốn nói sớm biết có người ăn mặc như vậy thì tôi cũng sẽ mặc

nhiều thêm một chút.

Người đàn ông bước

đến chào hỏi, phòng rất ấm áp, anh ta vừa cởi khăn quàng cổ ra cho

bạn gái, vừa nói: “Không nghĩ tới mọi người lại đến sớm như vậy,

tôi không đến muộn chứ?”

“Long Trạch, dù sao

lát nữa cậu chịu phạt ba ly là được rồi.” Triển Thiểu Huy cười nói.

Long Trạch giúp Tiết

Đồng cởi áo ngoài đưa cho bồi bàn rồi kéo cô tới, mọi người cùng

giới thiệu lẫn nhau một lúc, Cố Hạ cũng khách sáo chào hỏi bọn

họ, cho dù Tiết Đồng đã cởi áo ngoài nhưng vẫn mặc rất kín, Cố Hạ

nhìn thấy đối phương mặc chiếc áo khoác dài mà lòng thầm nghĩ nếu

như mình mặc như vậy tới tham gia bữa tiệc nhà giàu này, Triển Thiểu

Huy có thể mắng cho cô té tát không.

Thừa dịp mọi người

đàng nói cười, Cố Hạ ngồi cạnh Triển Thiểu Huy lặng lẽ hỏi: “Người

tên Long Trạch kia có phải người đàn ông ra tay giúp đỡ ở vùng ngoại

ô lần trước không?”

Triển Thiểu Huy dí

đầu cô một cái, bất ngờ nói: “Cái đầu dưa này của cô mà cũng còn

nhớ sao.”

Cố Hạ đắc ý nói:

“Đó là đương nhiên, anh ta rất đẹp trai, cho nên nhìn thấy thì liền

nhớ ra.”

Triển Thiểu Huy dùng

ánh mắt xem thường đảo một vòng quanh cô, “Cô quả nhiên là không thể

nhìn thấy bản chất bên trong.”

“Tôi nhìn được mà.”

Cố Hạ không phục nói.

“Hử?” Triển Thiểu Huy

có chút kinh ngạc, “Cô còn có thể nhìn ra được cái gì?”

Cố Hạ ý bảo anh nhìn

sang bên kia, “Tôi thấy

được, anh ta sẽ không ném người anh ta dẫn theo xuống hồ.”

Bên kia, Tiết Đồng đi

đến trước mặt cô diễn viên nói gì đó, cô diễn viên kia có hơi bất

ngờ nhưng lại rất vui vẻ, lấy bút cùng giấy từ trong túi xách ra,

kí xoạt xoạt rồi đưa cho cô ấy. Tiết Đồng cầm chữ kí, nói lời cảm

ơn, “Cảm ơn chị, mẹ em mà nhìn thấy chị tự tay mình kí tên lên thì

sẽ rất vui.”

Tiết Đồng cầm chữ kí

ngồi xuống bên cạnh Long Trạch, Long Trạch thân mật ôm chầm lấy cô,

trên mặt là nụ cười sủng nịnh. Tiết Đồng cũng nhận ra đó chính là

diễn viên đang rất nổi tiếng, mỗi buổi tối bọn họ đều thích ngồi

trước màn hình TV xem phim truyền hình, mẹ cô rất yêu thích cô diễn

viên này. Tiết Đồng liền hỏi ý Long Trạch xem có thể xin chữ kí

không, Long Trạch nói không sao cả, để cho cô tùy ý xin.

Cố Hạ dùng ánh mắt

hâm mộ nhìn bọn họ, lại quay đầu sang dùng ánh mắt phức tạp nhìn

Triển Thiểu Huy, ý nói là nhìn người ta tốt bao nhiêu, còn anh thì

chỉ keo kiệt muốn ném người ta ra, còn bắt tôi làm cái này không thể

làm cái kia.

Triển Thiểu Huy giải

thích với cô, “Long Trạch không phải người thành phố C, cậu ta vừa

tới không bao lâu, không quen thuộc tập quán, hơn nữa cậu ta…”

“Thật ra thì anh không

cần phải giải thích với tôi.” Cố Hạ thâm trầm nói.

Triển Thiểu Huy nhìn

ánh mắt hoài nghi của cô, trong lòng bất an, đơn giản nói: “Cô ấy ngủ

cùng Long Trạch mỗi tối, nếu như mỗi tối cô cũng ngủ cùng tôi thì

tôi cũng có thể dung túng cho cô làm bất kì chuyện gì.”

Cố Hạ nghẹn lời.

Nhưng mà những lời

này ngược lại nhắc nhở cô, Cố Hạ bỗng phát hiện gần đây mình rất

hay lui tới với Triển Thiểu Huy, lui tới cũng ngày càng mật thiết

hơn, chẳng lẽ anh ta đối với mình…Cô nghĩ một lát, thấp giọng gọi:

“Triển thiếu…”

“Hử?” Triển Thiểu Huy

đang nói chuyện với người bên cạnh, quay đầu lại nhìn cô.

Cố Hạ vốn muốn hỏi

Triển Thiểu Huy “Có phải anh có ý với tôi không?”, nhưng cẩn thận suy

nghĩ lại thì thấy không ổn, mắt khẽ nhấp nháy, Cố Hạ hỏi, “Anh

không hề có hứng thú với tôi, phải không?”

Triển Thiểu Huy hơi

sững sờ một chút, ánh mắt sâu kín, không đáp lại mà hỏi: “Cô có

không?”

“Không có.” Cố Hạ lắc

đầu lia lịa, một giây cũng không hề do dự.

Sắc mặt Triển Thiểu

Huy đen đi một nửa, trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô

hẳn là nên tìm một cái gương mà soi lại đi.”

Cố Hạ