
o ra.
Long Trạch không cho,
vừa mặc cho cô, vừa uy hiếp cô, “Em ngoan một chút, không thì anh sẽ
có nhiều cách dạy dỗ em đấy.”
Hai người giằng co nửa
ngày, cuối cùng Long Trạch vẫn quấn cô ấy thành cái bánh chưng, kéo
tay cô đi. Cố Hạ nhìn bọn họ rời đi, ánh mắt ánh lên một chút hâm
mộ, cầm lấy áo khoác của mình, nói với Triển Thiểu Huy: “Nhìn những
người bạn kia của anh, lần trước gặp lúc đánh bài đều cảm thấy rất
giả tạo. Hôm nay gặp, Chung thiếu thoạt nhìn cũng không chân thật, Hàn
thiếu cũng rất giống một đôi tình nhân chân thật, nhưng mà vẫn là
cặp đôi của Tiết Đồng có tình cảm mặm nồng nhất.”
“Chuyện của Long Trạch
tôi cũng không rõ lắm, cô cũng biết đấy, tôi biết anh ta cũng không
lâu, tôi cũng rất thích một người bạn vừa quen này, nhưng thứ khác
thì cô đã đoán chuẩn rồi.” Triển Thiểu Huy gõ khẽ đầu cô, “Tôi vẫn
luôn cảm thấy cô rất đần, vậy mà cũng có mắt gớm.”
“Aizzz!” Cố Hạ kêu một
tiếng, “Chuyện rõ ràng như vậy, anh chỉ cần nhìn qua cách cô ấy mặc
quần áo là biết rồi, anh xem đại minh tinh kia trời lạnh như vậy còn
dám khoe đùi, biết ngay Chung thiếu không quan tâm đến cô ấy; bạn gái
của Hàn thiếu thì ăn mặc rất thích hợp, vừa đủ ấm; người mặc
nhiều lớp nhất là Tiết Đồng, chuẩn bị đầy đủ mới ra ngoài, vừa
rồi Long Trạch còn sợ cô ấy mặc không đủ.”
Ánh mắt Triển Thiểu
Huy đảo qua người cô, “Đi thôi, chúng ta lái xe đi ngắm cảnh hồ, lúc
tuyết rơi rất đẹp.”
Tác giả: Cố Hạ thoát
không khỏi rồi nhỉ ^^
Chương 47 – Hiểu lầm
Cảnh bên hồ xác thực
rất đẹp, không gian thoáng đãng pha một màu xám trắng, hồ tựa vào
chân núi, gió thổi nhẹ nhàng, vùng này có ít nhà cao tầng, hai bên
là những căn biệt thự thấp thoáng, có rất nhiều những ngôi nhà ngói
đỏ, mái vòm màu trắng, có cả những ngọn tháp cao cao,… Sắc màu đa
dạng làm nổi bật thêm vẻ đẹp bên hồ, kéo dài đến giữa sườn núi.
Tuyết rơi khiến cho
cảnh hồ càng đẹp hơn, bên ngoài rất ít người qua lại, Cố Hạ ngồi
trong xe nhìn về phía trước, cách lớp kính thủy tinh nhìn ra bên
ngoài, tuyết rơi không một tiếng động, bên ngoài yên bình như thơ, từng
mảnh bông tuyết nhảy múa, mang theo một chút vui vẻ, như vô số những
sinh mệnh nhỏ nhắn chưa biết gì đang rong chơi nhảy múa, rơi vào không
gian rồi mất dạng. Xe hơi chạy chậm như một con rùa đen, phía trước
là kính chắn gió, cần gạt nước đong đưa quét những bông tuyết rơi
xuống, Cố Hạ nhìn mãi đâm ra nghiện, nói với Triển Thiểu Huy: “Triển
thiếu, tôi có thể ra ngoài xem không?”
Triển Thiểu Huy ngừng
xe bên đường, đưa dù cho cô, Cố Hạ bung dù lên rồi không thể chờ đợi
được nữa mở cửa xe chạy ra ngoài, mới vừa xuống xe đã rùng mình
một cái, nhiệt độ rất thấp, vừa rồi cô không mặc đủ ấm nên tất
nhiên cảm thấy lạnh. Nhưng mà đây cũng là trận tuyết đầu đông, mang
theo hương vị phong tình cùng một vẻ ý nhị cổ điển, cái lạnh không
thể ngăn Cố Hạ tung tăng như chim sẻ, cô cầm dù đứng bên hồ, nhìn
những bông tuyết dần dần tích tụ trắng xóa trên bãi cỏ cùng lá cây,
rơi xuống lá cây trông giống như những bông hoa lê trắng. Cô si ngốc
ngắm nhìn, trên người bỗng có một cảm giác ấm áp khó hiểu, một
chiếc áo choàng thật dày đã khoác trên người cô, Cố Hạ quay đầu lại
nhìn, Triển Thiểu Huy đang đứng sau cô, sắc mặt ôn hòa, nhẹ giọng
nói: “Cô khoác vào đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Anh mặc một chiếc áo
cổ cao màu xám chui vào dù của Cố Hạ, những sợi tóc trên trán còn
dính vài mảnh bông tuyết, Cố Hạ dịch dù sang bên cạnh một chút,
cười cười, “Không cần, Triển thiếu, nếu anh mà bị cảm lạnh sẽ ảnh
hưởng đến việc kinh doanh của công ty, rồi sau đó sẽ ảnh hưởng đến
tiền thưởng cuối năm của chúng tôi…”
“Cô nói nhảm nhiều như
vậy làm gì?” Triển Thiểu Huy trừng mắt với cô, cô gái này thật là
không hiểu phong tình, anh cầm lấy cây dù trong tay cô, dùng giọng điệu
không thể cãi lại nói: “Mặc kệ.”
Áo khoác ngoài rất
ấm áp, dường như còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, Cố Hạ luồn
tay vào trong áo, nhìn anh cười cười. Triển Thiểu Huy đưa dù sang cho
cô, kéo cô tới, xoay người cô lại thắt lại nút thắt cho cô, lúc anh
làm động tác này thì Cố Hạ hơi
bất ngờ, cô nhìn đường cong hài hòa bên mặt anh, chiếc mũi càng hoàn
mĩ hơn, ngón tay thon dài mạnh mẽ, chỉ thắt lại nút thắt cũng rất
đẹp mắt, Cố Hạ hơi hoảng hồn, nếu không phải điều kiện của Triển
Thiểu Huy quá tốt vẫn luôn đứng đầu trong đám người, nếu không phải
vì gia thế