
́i không quá thông minh cùng yêu mến mình như cậu ta,
không lừa gạt được mới là lạ.
Nghĩ đến đây, Triển
Thiểu Huy nắm chặt cây bút đến nỗi xương tay nổi cả lên. Bên phải là
châu hoa hồng môn nhỏ đặt trên bàn, để ý kĩ thì thật sự là một
chiếc đèn cảm ứng, phái dưới còn trang trí thêm vài thứ nhỏ nhắn
đáng yêu. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, âm u, trời như muốn mưa, văn
phòng chỉ mở một bóng đèn, cây nấm nhỏ trong góc tường phát sáng,
ánh sáng cực kì nhạt nhưng lại rất chân thật, mông lung mà nhu hòa,
nổi bật lên phiến lá màu xanh lục, màu xanh mượt mà.
Triển Thiểu Huy nhớ
tới nụ cười trong sáng của Cố Hạ, cô gái kia lúc cười cả khuôn mặt
sáng bừng lên, anh nhìn thấy mà cảm giác như đang tắm gió xuân; nhớ
tới giọng cô khi gọi hai chữ “Triển thiếu” kia, giọng nói mềm mại,
không nhạt nhẽo chán ngán, nhớ tới dáng vẻ bất đắc dĩ, nịnh nọt,
vui sướng…của cô. Còn có đêm hôm đó cô nằm trên giường anh, làn da
trắng nõn, tư thế hấp dẫn, phụ nữ khi cởi quần áo ra là hấp dẫn
nhất, làn môi rất mềm, dịu dàng lại ngọt ngào, thật là muốn hôn
thêm một lần nữa, không phải, hẳn là phải thử hương vị của cả cơ
thể cô… Ánh mắt của Triển Thiểu Huy không biết đã rơi xuống nơi nào,
màu mắt cô đơn, “Tôi cảm thấy, cô ấy hẳn phải là của tôi.”
Bên cạnh có người vỗ
bàn, lớn tiếng nói, “Đúng, hẳn là của chúng ta.”
Người nói chính là
Trâu Nhuận Thành, trước mắt bọn họ đang hợp nhất thành tây lại
nhưng vẫn chưa thâu tóm được, còn có những công ty khách muốn cạnh
tranh, thái độ của các lãnh đạo ngành vẫn chưa rõ ràng. Trịnh Giang
Hà vừa nói qua tình huống của các công ty khác, Trâu Nhuận Thành vừa
nghe thấy đại ca nói vậy thì vội vàng phụ họa theo.
Triển Thiểu Huy lạnh
lùng liếc nhìn Trâu Nhuận Thành, dừng lại một chút, “Tôi nói…là của
tôi.”
Trâu Nhuận Thành sờ
sờ mũi, ngượng ngùng cười nói, “Đại ca, là của anh. Cơ hội tốt như
vậy, nhất định không thể để cho người khác cướp mất.”
“Không thể để cho
người khác cướp mất.” Ánh mắt của Triển Thiểu Huy thâm thúy, ba năm
trước đây anh đã gặp gỡ Cố Hạ, không phải của anh thì có thể là
của ai? Giọng điệu của anh rất kiên định, “Từ trong ra ngoài sẽ là
của tôi.”
Trịnh Giang Hà thấy
hôm nay đại ca rất khác thường, vừa rồi lúc bọn họ thảo luận công
việc dáng vẻ cũng thất thần như vậy, không khỏi hỏi một câu, “Đại
ca, anh có đang nói cùng một chủ đề với bọn em không vậy?”
Phòng làm việc của Triển
Thiểu Huy nằm trên tầng cao nhất, anh đứng một bên cửa sổ, bên ngoài đủ mọi
kiểu kiến trúc, sắc trời ảm đạm, mặt nước xa xa nhuộm màu lộ vẻ mờ nhạt bởi một
tầng sương mù. Ngã tư đường phía dưới mọi người chậm rãi di chuyển, từ trên cao
nhìn xuống lại giống như những chú kiến, xuất phát từ nguyên nhân thời tiết,
mặc dù vừa hơn 5 giờ nhưng đã có rất nhiều tòa nhà đã sáng đèn, lộn xộn như
gấm. Triển Thiếu Huy nhìn một chút, lấy di động ra gọi điện thoại cho Cố Hạ, có
lẽ bên kia đã tan ca, hôm nay chính là noel, anh cần phải xác nhận lại liệu Quý
Phi Dương có tiếp tục mời cô đi ăn tối không, anh trực tiếp hỏi: “Sau khi tan
ca có việc gì không?”
“Có việc ạ” Cố Hạ trả
lời cũng rất trực tiếp, “Đi ăn cơm”
“Với ai?” Giọng nói của
Triển Thiểu Huy rất gấp.
“Với Từ Lộ Lộ, bạn trai
cô ấy, Trần Đào mời khách. Lễ noel mà, phải đi ra ngoài ăn cơm chứ.” Cố Hạ
cười cười nói: “Ăn cơm xong có lẽ sẽ đi dạo phố, hôm nay có rất nhiều cửa hàng
tổ chức hoạt động.”
Triển Thiểu Huy yên tâm
hơn một chút, Quý Phi Dương không tìm cô là tốt rồi, anh nói: “Đôi tình nhân
người ta hẹn hò, cô đi làm gì, đi xem náo nhiệt sao? Sau khi tan ca đừng đi,
tôi bảo A Đông tới đón cô.”
“Có chuyện gì sao?” Cố Hạ
hỏi.
“Tất nhiên là có việc”
Triển Thiểu Huy vẫn chưa thể nghĩ ra việc gì, trước dùng câu này chữa cháy,
nói tiếp hai câu rồi cúp điện thoại.
Đêm nay Cố Hạ đã có hẹn
đi ăn cơm với Từ Lộ Lộ, Trần Đào đã đặt
ở một quán cơm Quảng Đông để ăn thịt lợn nướng, bây giờ Cố Hạ không thể làm gì
khác là gọi điện tỏ vẻ buổi tối không đi được, nói công ty còn có việc.
“Trần Đào đã đặt rồi, hai
người bọn mình làm sao ăn hết?” Từ Lộ Lộ kêu la, “Cũng là lễ noel, cậu chỉ là
một nhân viên nhỏ, sao lại ngày nào cũng tăng ca?”
Trong lòng Cố Hạ đang oán
hận Triển Thiểu Huy, thời gian đi làm thì thôi, tan ca rồi còn tiếp tục bóc
lột cô, hại cô không thể tự do điều chỉnh thời gian của mình. Nhớ tới buổi sáng
Quý Phi Dương đề nghị, hôm nay Quý Phi Dương đã tới bên này, thuận đường cho cô
hai phiếu của thẩm mỹ viện, Cố Hạ rất áy náy với anh. Quý Phi Dương vẫn hào
phóng cười vui vẻ như cũ, tỏ vẻ chuyện hôm qua không sao cả, cuối cùng hỏi:
“Ở Khải Hồng rất vất vả sao?”
Lúc ấy Cố Hạ cười cười,
nói tiền lương c