
huận tiện giúp bạn anh câu thêm khách.
Ngày mai anh có việc đến trung tâm thương mại, đến lúc đó sẽ điện
thoại cho em, thuận tiện đưa phiếu cho em luôn.” Quý Phi
Dương nói.
“Cảm ơn.” Cố Hạ nhìn
vào màn hình máy tính, lại nghĩ đến tấm vé đó, Quý Phi Dương quen
biết nhiều người, không có biết cách nào mua được không, cô hỏi thử:
“Quý sư huynh, có chuyện này…”
Cô muốn nhờ anh giúp
đỡ một chút, vừa mở miệng ra thì lại cảm thấy không nên làm phiền anh,
chỉ ấp úng không biết nói thế nào.
Quý Phi Dương thấy cô
muốn nói lại thôi nên nói: “Có việc gì cứ nói thẳng, chẳng lẽ có
việc gì muốn nhờ anh giúp?”
Cố Hạ kể sự tình cho
anh nghe, hỏi: “Anh quen biết nhiều người, em muốn hỏi thử xem anh có
cách nào mua được vé không, nếu như phiền anh thì thôi vậy.”
“Việc nhỏ.” Đầu dây
bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, “Buổi diễn này anh cũng muốn đi,
tuần sau chính là đêm Giáng sinh, không thì chúng ta cùng đi đi?”
“Vâng, cảm ơn Quý sư
huynh.” Cố Hạ hưng phấn nói.
“Vậy ngày mai anh đi
tìm mua hai vé, đến lúc đó anh sẽ đưa đến cùng với phiếu chăm sóc da
cho em.”
Cố Hạ không khỏi bội
phục người có tiền, đi khắp nơi cũng không thể tìm thấy ve vào cửa
vậy mà Qúy Phi Dương lại có thể mua được, giọng điệu lại nhẹ nhàng
như vậy, dường như không hề tốn chút sức nào. Buổi biểu diễn sẽ bắt
đầu vào tám giờ tối, buổi sáng ngày 24 Cố Hạ vẫn tiếp tục làm
việc, Quý Phi Dương gọi điện đến nói: “Cố Hạ, hay là tối nay cùng đi
ăn cơm đi, ăn cơm xong rồi qua đó, vừa kịp lúc.”
Cố Hạ cười đến nở
hoa, cầm điện thoại nói: “Vốn em đã làm phiền đến anh, lại còn bắt
anh mời ăn cơm, thật sự em thấy rất ngại.”
“Đã thân như vậy mà
còn khách sao nữa.” Quý Phi Dương cười nói, “Năm giờ rưỡi em tan ca
phải không? Lúc đó anh sẽ chời em dưới cửa tòa nhà thương mại.”
“Được ạ, Quý sư huynh,
chúng ta không gặp không về.” Cố Hạ cúp điện thoại, khẽ cười. Cô
nhận điện thoại trong hành lang công ty, vừa quay đầu lại thì nhìn
thấy Trâu Nhuận Thành cùng thư kí của anh ta chẳng biết từ lúc nào
đã đi đến gần, hành lang rất yên tĩnh, lời cô nói vừa vặn rơi vào
tai người khác. Trâu Nhuận Thành thấy Cố Hạ cười liếc mắt đưa tình
nên cảm thấy có chút thú vị. Bên cạnh ngoại trừ thư kí của anh ta
thì không còn ai khác, Trâu Nhuận Thành lại trêu ghẹo: “Ơ Cố Hạ, tối
nay cô hẹn hò cùng Quý Phi Dương sao?”
“Không phải hẹn hò.”
Cố Hạ không muốn khiến cho người khác hiểu lầm, giải thích: “Vừa
vặn cùng đi xem biểu diễn, thuận tiện ăn một bữa cơm thôi.”
“Như thế mà còn không
phải là hẹn hò à? Cô nhìn cô xem, mặt đỏ rần, còn che giấu cái gì
nữa?” Trâu Nhuận Thành lại trêu ghẹo, ánh mắt tràn ngập nụ cười tò
mò, “Đêm Giáng sinh là thời gian thích hợp, Quý Phi Dương còn hẹn cô
đi chơi, Cố Hạ, cô thật là có bản lĩnh nha, xem ra cô sắp lên đời
rồi.”
Trâu Nhuận Thành cười
tà ác, bây giờ còn đang trong giờ làm việc nên anh t a cũng không nói
nhiều nữa, dẫn theo thư kí đi ra ngoài.
Đêm Giáng sinh, trong
mắt Trâu Nhuận Thành luôn là thời gian lãng mạn ấm áp không thể sai
vào đâu được, buổi chiều, Trâu Nhuận Thành ngồi trong văn phòng của
Triển Thiểu Huy, bỡn cợt nói: “Ai cũng nói phụ nữ rất thích lễ
Giáng sinh, thật ra thì đàn ông càng thích hơn, đây quả thật là trời
tạo cơ hội cho đàn ông mà. Mua một bó hoa ăn một bữa cơm, thêm vài
lời dỗ dành ngon ngọt, đơn giản như vậy đã có thể kéo phụ nữ lên
giường! Tối nay thật ra cũng giống như lễ tình nhân hay lễ thất tịch
thôi – lừa gạt người khác phái hoặc là bà xã của mình.”
Trịnh Giang Hà liếc
mắt nhìn anh ta, miễn cưỡng nói: “Vậy bà xã tương lai của cậu có
ngủ trên giường của cậu đêm nay không?”
Trâu Nhuận Thành ngồi
bắt chéo hai chân trên ghế sofa, cười hắc hắc, “Có một cô người mẫu
vừa vào ghề không lâu, vô cùng thuần khiết. Tối nay em muốn dẫn cô ấy
đi xem pháo hoa, tam ca, em rất lãng mạn phải không?”
“Chẳng có ai thưởng
thức cái kiểu lãng mạn của cậu đâu.” Trịnh Giang Hà xem thường nói,
“Chẳng qua là vì thân phận của cậu nên người ta mới dính vào cậu,
nói thẳng ra thì chỉ là giao dịch giữa tiền và sắc thôi, còn nói
cho văn vẻ làm quái gì?”
“Không cần phải nói
trực tiếp như vậy nha, tốt xấu gì thì em cũng rất biết cách dỗ
ngọt phụ nữ, chỉ là bọn họ không biết thưởng thức nội tâm của em
mà thôi.” Trâu Nhuận Thành nhảy dựng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất,
đưa mắt nhìn về phía xa, xa xa nhìn thấy nóc nhà khách sạn lớn Bách
Đi