The Soda Pop
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329270

Bình chọn: 8.5.00/10/927 lượt.

ợc gói lại rất đẹp, đưa tới, “Triển thiếu, chúc

anh sinh nhật vui vẻ.”

“Không nghĩ tới cô lại

chuẩn bị hai phần.” Khóe miệng Triển Thiểu Huy hơi cong lên, tiện tay

cầm hộp quà lên, hai tay vuốt vuốt, “Gì đây?”

“Anh mở ra xem chẳng

phải sẽ biết sao.” Cố Hạ cười cười.

“Đúng, tự mình mở ra

mới có ý nghĩa.” Khóe miệng Triển Thiểu Huy nhếch lên, cầm lấy cái

kéo bên cạnh, chậm rãi cắt gói giấy bên ngoài ra, anh mở một cách

rất chân thành, ngón tay thon dài lướt qua từng tấc giấy gói, ưu nhã

thong dong, ánh mắt ngập tràn vui vẻ.

Món quà trong hộp lộ

ra, lúc Triển Thiểu Huy nhìn thấy nhãn hiệu bên trong thì sự vui vẻ

trong ánh mắt tan biến vài phần, ánh mắt ngừng lại trên chiếc bút

mày màu vàng kim kia, ánh mắt thâm thúy, biểu cảm không rõ.

Cố Hạ nhìn thấy sắc

mặt anh hơi trầm xuống, không có vẻ vui sướng nữa thì trong lòng thầm

cảm thấy khẩn trương, muốn hỏi anh có thích hay không nhưng lại không

dám mở miệng. Cứ giằng co như vậy thật lâu, ánh mắt Triển Thiểu Huy

rơi khỏi chiếc bút máy kia, chậm rãi ngẩng đầu lên, chán nản nói:

“Cô cảm thấy tôi thiếu tiền sao?”

Cố Hạ nhìn nhìn sắc

mặt anh, nhỏ giọng nói: “Tôi đã nghĩ rất lâu mới cảm thấy thứ này

thích hợp với anh.”

Thật ra thì đây là

một món quà rất phù hợp, bất kể là trình độ thưởng thức hay thân

phận, chiếc bút máy ánh lên màu sắc chói mắt, rời vào tầm mắt

Triển Thiểu Huy thì lại cảm thấy chướng mắt, anh không thể nói nên

lời đây là cảm giác gì, đáy lòng thậm chí còn có một chút ghen

tuông. Anh còn nhớ rất rõ bữa tiệc sinh nhật Quý Phi Dương tháng

trước, Cố Hạ đã tặng một món quà do chính cô làm, lúc ấy anh còn

cười nhạt, nhưng mà bây giờ thứ này bày ra trước mắt mình, trong

lòng lại dâng lên một chút ghen tuông khó hiểu. Quà tặng cho Quý Phi

Dương thì tự tay mình làm, còn tặng cho anh thì chỉ tốn một ít tiền

mua, thật là trái ngược, dường như anh vẫn còn kém Quý Phi Dương một

bậc. Khuỷu tay Triển Thiểu Huy chống lên bàn làm việc, mười ngón tay

gõ gõ, sắc mặt lạnh lùng: “Không ngờ cô lại tặng thứ này, chỉ có

thể nói cô chỉ tặng cho có.”

Cố Hạ im lặng không

nói lời nào, làm gì có đạo í nào

nhận quà còn kén chọn chứ? Tốt xấu gì thì ông chủ lớn này cũng

phải nể mặt người ta chứ. Ánh mắt Cố ạh tập trung trên ống đựng

bút rất đặc biệt trên bàn làm việc đượcn trạm khắc, vẫn không nhúc

nhích, lại nghe thấy Triển Thiểu Huy hỏi: “Còn đây là cái gì?”

Theo hướng tay anh chỉ,

hộp quà lớn chỉ dùng giấy gói màu xanh đậm gói lại, hơi cao một

chút, Cố Hạ nói: “Là mua từ một cửa hàng nhỏ, tôi cảm thấy nó rất

đáng mua, có thể anh sẽ không thích.”

“Đã biết tôi không

thích, sao còn mua?” Khóe miệng Triển Thiểu Huy thu lại, nghe thấy Cố

Hạ nói vậy thì càng không còn hào hứng, khẽ nói: “Cô mở ra giúp

tôi.”

Cố Hạ đi tới bên cạnh

anh, cầm kéo lên, sau khi mở gói quà ra, cô nâng chậu hoa hồng môn kia

lên, “Anh xem làm rất giống thật, quan trọng nhất là, đây là một

chiếc đèn bàn nhỏ, rất sáng tạo nhỉ?”

Triển Thiểu Huy dùng

ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cây nấm nhỏ, Cố Hạ sờ sờ lên phiến là,

“Anh xem, cành là của chậu hoa hồng môn này có thể từng mình chỉnh

lại, anh có thể bắt nó rũ xuống, uốn thành hình gì cũng được. Sau

khi đèn sáng lên thì vô cùng xinh đẹp, còn có thể dùng chậu hoa này

để trang trí.”

Cô vừa nói vừa lén

nhìn sắc mặt Triển Thiểu Huy, thấy anh không thích lắm nên thấp giọng

nói, “Tôi cảm thấy nó rất đẹp, chọn rất lâu mới mua được thứ này,

hy vọng anh sẽ vui, anh mà thấy không đẹp thì coi như xong.”

“Cũng không phải không

đẹp.” Triển Thiểu Huy khẽ thở dài một tiếng, nói Cố Hạ vô tâm sao,

thật sự thì cô rất thành tâm thành ý, chỉ là đối lập như vậy nên

cảm thấy không thoải mái trong lòng. Quý Phi Dương tròng lòng cô vẫn

rất đặc biệt, cho nên Cố Hạ mới có thể tự giác để ý như vậy, loại

quan tâm này không có cách nào miễn cưỡng, cho dù anh có dùng tiền mua

hoặc sử dụng quyền lực để ép buộc thì cũng không thể làm nên

chuyện gì. Tất cả những điều này không phải anh không biết, nếu có

tức giận thì cũng chẳng có lí do gì.

Nhưng mà cuối cùng

thì trong lòng vẫn không thoải mái.

Cố Hạ khẽ cắn môi:

“Tôi không biết anh thích gì, tôi hẳn là phải nên hỏi tổng giám đốc

Trâu.”

“Tôi cũng chưa nói là

không thích.” Triển Thiểu Huy nhẹ nhàng nói, chắc hẳn là kì vọng

quá cao nên bây giờ có một chút cảm giác mất mác nhàn nhạt. Ánh

mắt anh