Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329292

Bình chọn: 7.00/10/929 lượt.

̀i vẫn là bạn bè. Có thể rất nhanh Quý sư huynh sẽ có bạn gái,

tôi sẽ chúc phúc cho bọn họ, tôi tin tưởng sau này tôi sẽ gặp được

người thích hợp với mình. Thoáng cái đã nói không thích nữa thì là

tự lừa mình dối người, ít nghĩ về nó một chút có lẽ một ngày

nào đó tôi sẽ quên đi hoàn toàn cũng nên.”

Trong dĩa của cô còn

thừa lại một chút bánh ngọt, Cố Hạ nhét cả miếng bánh ngọt vào

miệng mình, hai má phồng lên, miệng bị nhét đầy vào, sau khi nuốt

xuống hết, cô phát ra tiếng than thở thỏa mãn, “Thời gian trước giảm

béo, đã lâu không ăn bánh ngọt, hôm nay ăn thấy rất ngon.”

“Ở đây còn này.”

Triển Thiểu Huy đem một phần tư còn lại đặt vào dĩa cô, “Cô ăn hết

cả đi.”

“Nếu Triển thiếu đã

tự mình gắp sang thì tôi đây sẽ không khách sáo.”

Triển Thiểu Huy phát

ra tiếng cười khẽ, “Món ăn sắp lên rồi, để xem lát nữa cô có nuốt

trôi không.”

“Anh xem thường tôi

rồi, tôi ăn rất tốt.” Cố Hạ cãi lại.

“Tôi đã nhờ người nói

với trưởng phòng rồi, chiều nay vào làm muộn một chút. Đợi lát nữa

cô cứ từ từ mà ăn, để tôi xem xem rốt cuộc cô ăn được bao nhiêu, có ăn

nhiều hơn heo không.” Triển Thiểu Huy trêu ghẹo.

Cố Hạ trừng mắt nhìn

anh, “Làm sao sánh bằng anh.”

Vẻ vui vẻ trên mặt

Triển Thiểu Huy càng thêm rõ ràng, anh lơ đãng nói: “Tối nay có vài

người bạn tổ chức sinh nhật cho tôi, cô thật sự không muốn đi sao?”

“Vậy chẳng phải anh

sẽ chơi mất vui sao?” Cố Hạ thật sự không muốn tham gia tiệc tùng của

anh và bạn anh.

Triển Thiểu Huy cũng

không miễn cưỡng, hai mắt nheo nheo lại cười yếu ớt, “Thật ra hôm nay

tôi rất vui.”

Tác giả nói lên suy

nghĩ của mình: Có chút tiến triển rồi nha! Ngày mai để cho Tiểu Ngũ

nói vài câu kích thích anh ấy một chút.



Tủ kính hai bên đường

được bao phủ bởi những ánh đèn màu nho nhỏ, trên cây thông Noel treo

đầy những vật trang trí xinh xắn lớn nhỏ khác nhau, ở đâu cũng có

thể nhìn thấy cây thông đỏ rực cùng ông già Noel râu bạc phơ, bài hát

tiếng anh nhẹ nhàng vang lên trên những con phố lớn nhỏ, tất cả đều

báo hiệu lễ Giáng sinh sắp đến.

Mấy năm gần đây, bởi

vì kinh doanh ngày càng tấp nập nên lễ Giáng sinh cũng ngày càng náo

nhiệt, đối với người độc thân như Cố Hạ mà nói thì đêm Giáng sinh

nào cũng chẳng có gì đặc biệt, lúc ấy nhất định Từ Lộ Lộ không

có ở nhà, ngày lễ đối với những người độc thân xa xứ mà nói chính

là ngày cô đơn nhất.

Nhưng mà đêm Giáng sinh

cô chưa chắc đã cô đơn, lúc đi ngang qua rạp hát nhìn thấy trên tường

dán một tấm poster lớn giới thiệu một chàng vương tử đàn dương cầm

nổi tiếng thế giới, thì ra nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng toàn

cầu này đang lưu diễn ở đây, vừa khéo đêm Giáng sinh sẽ tổ chức một

buổi diễn tại thành phố C, Cố Hạ tuy không biết đánh đàn dương cầm

nhưng rất thích nghe nghệ sĩ kia đàn, giai điệu, nhịp điệu du dương, chất

phác mà trôi chảy, thích nhất là sau giữa trưa nghe tiếng đàn của anh

ấy, bất tri bất giác bị dẫn vào một thế giới an bình hạnh phúc. Cơ

hội hiếm khi có được, vé VIP giá rất đắt, nhưng mà vé thường thì

Cố Hạ cũng có khả năng mua được nên cô lập tức lấy điện thoại ra

gọi cho phòng bán vé.

Không ngờ bên kia lại

nói vẽ đã bán hết sạch, bất kể là vé VIP hay vé thường, vừa bán

ra thì đã hết sạch. Buổi diễn này cũng không tuyên truyền rầm rộ,

căn bản không cần phải tuyên truyền quá nhiều cũng hoàn toàn có khả

năng bán hết vé, cấp độ giành giật vé có thể so với mua vé xe lửa.

Cố Hạ nhìn tấm poster lớn kia thở dài một tiếng, thật khó khăn anh

ta mới đến Trung Quốc một chuyến nhưng lại không có cơ hội được nghe

anh ta đàn.

Cô lại lên mạng tìm

xem có ai nhượng lại vé không, ngày công diễn sắp đến, nói không

chừng có người có việc không đi được, kết quả không tìm thấy ai

nhượng lại vé, ngược lại cần mua thì cả đống, quả nhiên là một vé

khó mua. Lúc cô thất vọng tìm kiếm trên mạng thì nhận được điện

thoại của Quý Phi Dương nói có người bạn vừa mở một thẩm mĩ viện,

cho vài phiếu chăm sóc da nhờ anh đưa cho lại bạn bè, anh cũng không

cần thứ này nên mượn hoa hiến Phật tặng lại cho cô và Từ Lộ Lộ, xem

như lời cảm ơn các cô lần trước đã mời cơm.

“Chỉ một bữa cơm thôi

mà chúng em lại có lời vậy sao.” Cố Hạ cười nói, rồi nói vài lời

cảm ơn với anh, không biết là Quý Phi Dương dùng tiền của mình mua

lại tấm phiếu của người bạn đó hay thật sự là do người khác tặng.

“Con gái các em yêu

thích những thứ này, cũng t