lướt qua mặt cô, lấy chiếc bút mày từ trong hộp ra, đặt trong
túi áo của mình, “Cũng đến giờ ăn cơm trưa rồi, cô đi xuống trước,
đến trước nhà hàng Phỉ Kí chờ tôi, tôi xuống ngay.”
“Vâng.” Cố Hạ xoay
người ra khỏi phòng.
Triển Thiểu Huy nhìn
theo bóng dáng mảnh khảnh của cô, lại khẽ thở dài, ngón tay sờ sờ
lên phiến lá trên chậu hoa hồng môn kia, thứ này chỉ có Cố Hạ mới
thích, anh có một loại cảm giác bất lực, nhưng lại không muốn thừa
nhận, lắc lắc đầu, bắt đầu thu dọn giấy tờ.
Lúc Cố Hạ đi về phía
nhà hàng Phỉ Kí, vừa vặn đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, cô cảm
thấy động lòng nên đi vào mau một chiếc bánh ngọt mùi hoa quả, tuy
rất nhỏ nhưng lại xinh xắn hấp dẫn, sinh nhật chủ yếu phải có thứ
này, lúc ăn cơm xong có thể ăn một chút tráng miệng.
Cô cầm theo chiếc bánh
ngọt đi về phía trước, vẫn chưa đi đến trước cửa nhà hàng Phỉ Kí
thì vai bị một người từ sau vỗ một cái, giọng nói quen thuộc vang
lên: “Đi gì mà chậm vậy.”
Cố Hạ quay đầu lại
nhìn anh cười cười, đưa thứ đang cầm trên tay lên, “Mua một chiếc bánh
ngọt cho anh.”
Triển Thiểu Huy nhìn
lướt qua, sắc mặt khá hơn một chút: “Ăn cơm trước đi.”
Cố Hạ nhìn nhìn ra
đằng sau, “Chỉ có một mình anh sao? Tổng giám đốc Trâu đâu?”
“Không cần quan tâm đến
cậu ta, chúng ta ăn cơm trước.” Triển Thiểu Huy không giải thích nhiều,
Tiểu Ngũ nói nhiều lại thích cãi nhau, chưa đến giờ tan ca thì anh
đã đuổi Tiểu Ngũ đi ăn cơm trước.
Buổi trưa nhà hàng
Phỉ Kí cũng không đông người lắm, sau khi ăn cơm xong, Cố Hạ đặt chiếc
bánh nhỏ lên bàn, bánh ngọt rất nhỏ, chỉ có thể cắm một cây nến,
Cố Hạ hỏi: “Triển thiếu, anh có muốn cắm nến lên không?”
Mắt Triển Thiểu Huy
sáng lên, nhẹ nhàng cười cười, “Chẳng lẽ cô còn muốn hát mừng sinh
nhật sao?”
“Để xem anh có thích
không đã, sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, anh thích thì tôi sẽ
hát.” Cố Hạ cười nói.
Triển Thiểu Huy lấy
bật lửa từ trong túi ra, đưa cho cô: “Vậy cô hát đi.”
Cố Hạ cười nhận lấy,
cắm vào một cây nến màu hồng, sau khi đốt xong thì hát cho anh nghe,
giọng hát không lớn, ngân nga như nước chảy, ánh nến cũng nho nhỏ,
ánh sáng cực kì ảm đạm trên bàn ăn, không biết có phải hệ thống
sưởi ấm của nhà hàng mở vừa đủ hay không mà anh cảm thấy rất ấm
áp, tựa như làn gió xuân vờn qua mặt, dịu dàng thoải mái nói không
nên lời. Anh nhìn Cố Hạ ngồi đối diện, lọn tóc rơi xuống rũ trước
ngực cô, cô cười đến nỗi đôi mắt cong cong thành hình trăng non, xinh
đẹp mang theo một chút hấp dẫn.
Đến khi Cố Hạ gọi
anh, “Thổi nến đi”, Triển Thiểu Huy mới lấy lại tinh thần, thì ra bài
hát chúc mừng sinh nhật đã xong, Cố Hạ ngồi đối diện khuôn mặt ánh
lên một chút hồng hào, nhìn anh chờ đợi. Anh khẽ cười, thổi tắt
ngọn nến, Cố Hạ cười tươi tắn, “Chúc anh sinh nhật vui vẻ, mọi việc
đều như ý.”
Triển Thiểu Huy hơi
ngây người, Cố Hạ thấy anh ngồi không nhúc nhích nên giục: “Nhanh cắt
bánh đi.”
“Chỉ có hai người
chúng ta, cắt bánh làm gì?” Ngoài miệng thì nói thế nhưng anh vẫn
cầm lấy dao nỉa, bánh ngọt rất nhỏ, đủ cho hai người ăn, anh cắt một
nửa đặt lên dĩa, đưa cho Cố Hạ, “Chắc là cô thích ăn cái này.”
“Thỉnh thoảng ăn một
chút cũng thấy rất ngon.” Cố Hạ cười nói, không thể chờ đợi được
nữa cắn một miếng.
Triển Thiểu Huy cũng
không quá thích đồ ngọt, chỉ cắt một phần tư miếng bánh vào trong
dĩa của mình, thử một miếng nhỏ, vị bơ ngọt tan trong miệng lại làm
cho anh cảm thấy hương vị như đang triềm miên tản ra bốn phía, từng
chút từng chút một, ngọt đến tận đáy lòng. Anh nghe thấy mình nói,
“Cố Hạ, đừng thích Quý Phi Dương nữa.”
Cố Hạ cầm chiếc
muỗng nhỏ trên tay mỉm cười nói, mặt cười như tắm gió xuân: “Sao lại
nói đến chuyện này?”
“Chỉ là không hy vọng
cô sẽ thích cậu ta.” Triển Thiểu Huy không ngẩng đầu lên, ăn thêm một
miếng bánh ngọt, mềm mại như mây, cảm giác như đang lạc vào tầng mây,
anh thầm nghĩ khó trách trước kia không thích ăn thứ này, thứ quá
mềm không hợp với phong cách của anh, Triển Thiểu Huy nói thẳng: “Dù
sao cậu ta cũng đã từ chối cô.”
“Tôi cũng không có ý
nghĩ gì với anh ấy cả.” Cố Hạ bình thản nói, như đang kể lại một
câu chuyện cũ của người khác, “Lúc vào đại học đã thích anh ấy, anh
ấy tựa như một chàng bạch mã hoàng tử trong mộng, đôi khi nhớ tới
anh ấy tim sẽ đập rộn ràng, cảm thây rất ngọt ngào. Tôi biết sẽ
không có kết quả, thật ra như bây giờ cũng rất tốt, tối thiểu mọi
ngươ