Old school Swatch Watches
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329345

Bình chọn: 7.00/10/934 lượt.

ước tiên mắng tất cả nhân viên trong công

ty, nói ra một đống những điều bất mãn, sau đó bảo giám đốc phòng

thị trường báo cáo, lại bắt trưởng phòng báo cáo, giữa chừng Trâu

Nhuận Thành còn bất ngờ hỏi một số vấn đề, mọi người nơm nớp lo

sợ. Trong lúc đó Triển Thiểu Huy gọi điện tới, phòng họp có màn

hình quan sát, anh đi trên đường mở máy lên quan sát cuộc họp, gọi

điện thoại đến chỉ thị: “Bảo tất cả các nhân viên tổng kết theo thứ

tự. Sau đó báo cáo tình

huống của từng khách hàng, người phụ trách là ai, tính cách người

phụ trách thế nào, tình hình tài chính của khách hàng, nhất là

những khách hàng nhỏ, một tổng giám đốc như cậu hẳn là phải nắm

tình hình từng khách hàng trong lòng bàn tay; xem xem mấy ngày tới

có thể thu lại bao nhiêu tiền, sang năm phải tính toán thế nào. Tôi

xử lí công việc ở gần đấy, sẽ không tới, cậu báo cáo cho tôi tiến

trình cuộc

họp.”

“Đại ca, hôm nay là đêm

Giáng sinh mà!” Trâu Nhuận Thành nhắc nhở anh, theo chỉ thị này của

đại ca, cuộc họp này sẽ tiến hành đến mấy giờ đây? Trâu Nhuận Thành

nói: “Em thì đã đành, còn những nhân viên kia cũng có việc chứ ạ,

giữ lại nhiều người tăng ca họp hành như vậy sẽ bị người khách rủa

đấy.”

“Ai dám rủa! Đêm giáng

sinh thì không thể tăng ca sao? Cái này cũng không phải ngày lễ truyền

thống của Trung quốc, chính phủ cũng không quy định phải nghỉ làm,

cậu gào thát cái gì mà gào thét?” Triển Thiểu Huy quát.

Tác giả nói lên suy

nghĩ của mình: Tiểu Ngũ cũng đã nói nhiều rồi nhỉ, ngày mai tiếp

tục để cho lão Tam khiêu khích một cái!



Trâu Nhuận Thành vừa

thấy không thể thương lượng được thì ỉu xìu, mỗi người đều phải làm

báo cáo, vậy cũng phải mất một hai tiếng, lát nữa còn phải cẩn

thận nghiên cứu tình hình của khách hàng…Từ trước đến nay anh ta làm

việc đều chỉ nói đến hiệu suất, cho tới bây giờ vẫn chưa từng điều

khiển một cuộc họp dài như vậy, vả lại, loại họp hành tổng kết

này bắt một tổng giám đốc như anh ta đến là có ý gì chứ? Nhưng mà

Trâu Nhuận Thành cũng không dám cãi lại Triển Thiểu Huy, thành thành

thật thật trở lại chỗ ngồi, nghe từ trên xuống dưới báo

cáo.

Bụng mọi người đều

đói meo, sắc mặt bí xị, vẫn phải lấy tinh thần mà họp, từng cá

nhân dài dòng báo cáo xong, từng nhân viên phòng thị trường lại báo

cáo về tình hình khách hàng, ngón tay Trâu Nhuận Thành khẽ đánh

xuống mặt bàn, lúc vừa bắt đầu còn hỏi vài vấn đề, về sau để cho

giám đốc Dương hỏi, anh ta ngồi bên cạnh nghe, cứ như vậy các nhân viên

phòng thị trường báo cáo về từng khách hàng, lại đến phân tích

tình hình khách hàng, rồi lại nói một chút về kế hoạch sang năm.

Lúc hơn 9h Trâu Nhuận

Thành ra ngoài một chuyến, vừa mở cửa ra đã gọi điện cho Trịnh Giang

Hà, gào thét: “Tam ca, em sắp bị đại ca bức điên rồi, đêm giáng sinh

mà giờ vẫn còn họp nha, anh ấy vẫn còn chưa hài lòng, cuộc họp này

còn phải kéo dài thêm vài tiếng

nha!”

Trong điện thoại Trịnh

Giang Hà lại có chút hả hê: “Tiểu Ngũ, cậu còn muốn đi tìm cái cô

người mẫu thuần khiết kia không?”

“Giờ em làm gì còn

tâm tình mà nghĩ đến chuyện ấy?” Trâu Nhuận Thành khổ không thể tả,

“Giờ đang chết đói đây, anh ấy thì chạy ra ngoài ăn cơm, bắt một đám

chúng em ở trong phòng chịu đói mà họp hành, quá tàn nhẫn!”

Trịnh Giang Hà ở đầu

dây bên kia cười ha ha.

“Tam ca, anh còn cười

à? Anh thật là không có lương tâm.” Trâu Nhuận Thành lại than khổ,

“Doanh thu năm nay em cảm thấy không tồi, vậy mà đại ca vẫn khinh bỉ

em. Giờ thì mấy người kia cũng không biết đang rủa thầm em như thế

nào, nhân phẩm cùng giá trị con người em đang xuống dốc thậm tệ nha…Tam

ca, anh xem giờ đã hơn 9h, đã họp hơn bốn tiếng, anh cũng không thể

đứng nhìn anh em chịu khổ được, tốt xấu gì cũng nói với đại ca một

tiếng đi mà.”

“Hắc hắc, cậu đã

thành tâm thành ý cầu xin tôi giúp đỡ vậy thì tôi đây sẽ giúp cậu

một lần, ai bảo tôi là tam ca của cậu?” Trịnh Giang Hà rất hiểu Tiểu

Ngũ, biết rõ cậu ta thích ngủ, chín mười giờ tối đã than mệt, căn

bản không còn tinh thần làm việc.

“Nói đi!” Trâu Nhuận

Thành đợi vài giây không thấy ai nói gì, tâm trạng nôn nóng.

“Có phải Cố Hạ làm

ở phòng thị trường không?” Trịnh Giang Hà tỏ ra vô cùng thần bí,

“Cậu giữ cô ấy lại, tìm cho cô ấy việc gì đó để cô ấy tăng ca, sau

đó cậu báo cáo với đại ca một tiếng, nói không chừng có thể nhanh

chóng giải tán.”

“Anh, anh có ý g