
ấm thiệp, Cố Hạ tự tay ghi lời chúc lên tấm thiệp,
đặt vào cùng với chiếc bút máy màu vàng kim rồi nói nhân viên bán
hàng gói lại. Mua quà xong, Cố Hạ lại tiếp tục đi lòng vòng trên con
đường dành cho người đi bộ, bởi vì hôm nay tiêu quá nhiều tiền nên cô
không mua thêm quần áo nữa, ngược lại đi dạo trong vài cửa hàng nhỏ.
Có một cửa hàng nhỏ
bán rất nhiều những món đồ nhỏ đáng yêu, các loại đồ chơi trang
trí, gấu bông hay nhân vật hoạt hình để bàn, đồng hồ báo thức nhiều
màu sắc, những vật thủy tinh trang trí xinh đẹp,… Mỗi một thứ đều
làm cho người ta yêu thích không buông tay, Cố Hạ ngắm ngía trong cửa
hàng một chút rồi nghĩ tại sao phải tặng cho Triển Thiểu Huy cây bút
máy mắc như vậy? Những thứ này rất hay, giá cả cũng không mắc, nếu
người khác tặng cho cô một vật như vậy thì nhất định cô sẽ rất yêu
thích. Nhưng mà nghĩ lại thì những thứ này cũng chỉ có con gái
thích, tặng cho một ông chủ lớn như Triển Thiểu Huy thì không thích
hợp.
Cố Hạ ngắm ngía chậu
hoa hồng môn trước mặt vài phút, đưa tay sờ lên nó mới phát hiện ra
đó là một chậu hoa giả. Trên mặt chậu bằng sứ trắng còn điểm thêm
một lớp cỏ xanh và một vài cây nấm nhỏ, màu hồng phấn, màu vàng,
màu xanh, những cây nấm nhiều màu sắc xòe ra như một cái ô trông rất
đáng yêu; ngay cả lá cây hồng môn màu xanh có gân lá ở giữa cũng làm
giống như đúc, là cây hơi gấp lại, phiến lá rủ xuống, ở giữa là
một nụ hoa hơi cao hơn. Hoa và lá cũng không quá dày, phối hợp rất tinh
tế, Cố Hạ cầm lên, phát hiện ra đằng sau còn có một sợi dây gắn
vào, hỏi nhân viên bán hàng bên cạnh:
“Đây là cái gì? Không phải là chậu hoa giả để bàn thôi sao?”
Nhân viên bán hàng
nhiệt tình giới thiệu, “Thật ra cái này là một chiếc đèn bàn nhỏ,
bên dưới những cây nấm này có thể phát sáng.”
“Vậy sao?” Cố hạ
cầm lên nhìn trái nhìn phải.
Nhân viên bán hàng chỉ
vào cái lỗ nhỏ dưới chân chậu hoa giả, “Đây là đèn cảm quang, lúc
trời sáng thì những cây nấm sẽ không phát sáng, đến tối nó sẽ sáng
lên, phát ra ánh sáng nhu hòa ấm áp, hơn nữa cũng không cần phải
tháo ổ cắm mỗi ngày, vô cùng thuận tiện. Chị xem lá cây cùng những
cây nấm này kết hợp rất tinh sảo, có thể tự mình điều chỉnh vị
trí của nó, để ở đâu thì chậu hoa này cũng rất đẹp.”
Nhân viên bán hàng chỉ
dẫn cho khách khẽ cười, biết vị khách này rất thích nên nói: “Để
tôi thử cho chị xem.”
Nhân viên bán hàng bật
nguồn lên, lấy tay che khuất đèn cảm quang, cây nấm nhỏ phát ra ánh
sáng, ấm áp lại xinh xắn, cả chậu hoa nhỏ thoạt nhìn rất xinh đẹp,
nhân viên bán hàng lại tiếp tục nói: “Đèn cảm quang này sẽ thay đổi
thích hợp theo cảnh vật xung quanh, xung quanh càng tối thì đèn càng
sáng, đèn LED tiết kiệm điện năng rất cao, một năm chỉ tốn một ít
điện…”
“Woa, thật là tuyệt!”
Cố Hạ thích thú kêu lên.
“Đã thích như vậy thì
chị hãy mua đi.” Nhân viên bán hàng thừa thắng xông lên.
Thứ đó không mắc, vẫn
chưa tới một trăm tệ, Cố Hạ mua ngay, nhân viên bán hàng hỏi cô mua
tặng người khác hay cho mình dùng, Cố Hạ nghĩ nghĩ, trong phòng cô
đã có một chiếc đèn nhỏ, quyết định gói lại tặng cho Triển Thiểu
Huy, cô cười nói: “Gói lại đi, gói đẹp đẹp một chút.”
Cố Hạ nghĩ, như vậy
chắc là đủ rồi, cô đã mua quà đẹp đẽ tiện dụng, quà xinh xắn thú
vị cô cũng mua, sinh nhật một năm chỉ có một lần của Triển thiếu gia
cô cũng đã làm hết sức mình.
Tác giả nói lên suy
nghĩ của mình: Triển thiếu cũng thích quà sinh nhật nhỉ.
Đảo mắt đã đến thứ
năm, Cố Hâ ôm hộp quà đến công ty, sợ đồng nghiệp hỏi nên đặc biệt
ngụy trang bằng một chiếc túi tối màu, sáng sớm đã đến công ty. Cô
vẫn còn nghĩ phải làm sao để đưa, buổi sáng lúc tan ca thì Triển
Thiểu Huy gọi điện tới, nói mình đến Khải Hoành, nói cô cầm quà lên
văn phòng của Trâu Nhuận Thành giữa trưa nay.
Vừa đến lúc tan ca,
các đồng nghiệp lục đục đi ăn trưa, văn phòng lập tức trống không, Cố
Hạ mang theo gói quà to lên lầu, đi đến trước cửa văn phòng tổng giám
đốc thì gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói: “Vào đi” cô
mới mang đồ vào. Văn phòng rất lớn, Trâu Nhuận Thành không có ở đây,
phía sau bàn làm việc thật to là Triển Thiểu Huy đang ngồi xem giấy
tờ, thấy cô đi vào thì ánh mắt rời khỏi tập tài liệu trước bàn
làm việc, khẽ dựa vào ghế, chỉ vào vị trí bên cạnh, “Ngồi đi, lấy
ra xem cô đã chuẩn bị cái gì.”
Cố Hạ lấy từ trong
tú hai hộp quà đư