nói gì?” Vì không nghe rõ Kinh Tề Tư bước tới trước mặt Vô Song,” hạnh
phúc lớn nhất đời của một cô nương chính là tìm được lang quân như ý,
ngươi cũng không còn nhỏ, cả ngày nam không nam, nữ không nữ còn ra thể
thống gì? Hơn nữa thành hôn có gì không tốt? Thành hôn còn có lão công
tin cậy, hơn nữa thân phận của đối phương rất tôn quý, địa vị Lục Vương gia hơn người, ngươi còn gì không vừa lòng, hãy nghe phụ thân một lời
đi……”
Vô Song liếc mắt nhìn trộm Lãnh Phi, thấy mặt hắn không hề thay đổi, cảm thấy bất
an, nàng vội chuyển đề tài,” Phụ thân, người muốn trèo cao làm hoàng
thân quốc thích thì tự mình lấy đi, ta còn có việc.”
” Ngươi nói
vậy là sao? Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, việc này ta đã đồng ý,
thật vinh hạnh khi Lục Vương gia tự mình sai người tới thăm hỏi đặt vấn
đề.”
Vô Song
trừng mắt phụ thân bỗng nhiên chú ý tới thân hình của Lãnh Phi như ma
quỷ đang nhẹ nhàng chuyển động, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua
tai Kinh Tề Tư, sau đó chỉ thấy hắn thong thả đứng phía sau phụ thân
mình, khiến nàng cứng miệng không thể nói được gì.
Kinh Tề Tư
nhịn không được rùng mình ,” Vì sao bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh ……
Ta mặc kệ, việc này quyết định như vậy, còn nữa ngày mai ngươi bắt đầu
mặc nữ trang , bỏ bớt cách ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ đi……” Ông xoay người thật nhanh, bắt gặp dáng người xinh đẹp đầy vẻ nguy hiểm của Lãnh Phi, khiến ông ngây người một lúc, còn Vô Song thì kinh hãi
giống như ngừng thở, đang nghĩ cách ngăn cản Lãnh Phi giết người, chỉ
nghe Kinh Tề Tư nói:” Này này…… Vì sao ngươi lại mang cô nương này trở
về đây?”
Vô Song ngã sang một bên, thật không may không chỉ thần kinh mà mắt của phụ thân cũng bị lão hóa rồi.
Cô nương! ánh mắt Lãnh Phi trở nên thâm trầm.
” Ta cùng
nàng còn có chuyện phải bàn.” Vô Song không nói hai lời chạy nhanh kéo
Lãnh Phi vọt vào trong phòng, đở phải nghe phụ thân hỏi đông hỏi tây
làm lộ ra hết.
Nàng chưa muốn gả cho nguời khác!
” Ngươi phải thành hôn sao?” Lãnh Phi đi theo bên người Vô Song im hơi lặng tiếng giống như cái bóng của nàng, nếu không phải hắn vừa lên tiếng , và
những cơn gió lạnh thổi qua, nàng thiếu chút nữa không nhớ sự tồn tại
của hắn.
” Đó là ý của phụ thân, người muốn ta lập gia đình.” Nàng nói nhẹ như gió thoảng qua.
Vừa nghe
xong , ngực của Lãnh Phi đau nhói nhưng hắn chỉ hỏi lãnh đạm : ” Vậy còn ngươi thì sao?” Bỗng nhiên hắn thật mong đợi câu trả lời của nàng,
thậm chí lấn át cả dục vọng muốn giết người.
” Ta? Ngươi
đang hỏi chuyện ta phải gả cho Nhã Vương làm Vương phi sao?” Thoáng
liếc thấy nét mặt lạnh lùng của Lãnh Phi, nàng thông minh nhanh chóng
suy nghĩ đến sự biến đổi này, sát thủ Kiếm Ma lãnh khốc bắt đầu bị ảnh
hưởng bởi nàng nha? Môi Vô Song thoáng nở nụ cười nhưng ngoài mặt vẫn
làm ra vẻ bình thản ung dung.
Lãnh phi không nói gì.
” Tốt rồi, làm Vương phi không bằng làm người thường ung dung tự tại.”
Không còn vẻ mất mát, Lãnh Phi trở nên bình tĩnh không còn vẻ dao động vừa rồi, yên lặng như mặt hồ êm ả
Vô Song
thông minh sắc sảo thăm dò trái tim của hắn một chút không hiểu sao cảm
thấy trong lòng rất vui sướng. Hiếu kỳ giống như một nữ nhân đang yêu, chẳng lẽ cảm giác này gọi là rung động sao.
Chẳng lẽ nàng thích hắn?
Vô Song sợ
hãi vỗ nhè nhẹ vào mặt mình, nàng vốn bình tĩnh cơ trí. Sao có thể như
thế được? Nàng nghĩ mình thích nữ nhân nhưng vì sao đối với nam nhân
kia lại rung động? Không lẽ nàng rung động vì vẻ mặt còn đẹp hơn Tây
Thi kia sao ?
Nàng không
nhị n được liếc trộm hắn , bỗng nhiên hắn cũng quay lại không hề báo
trước, bốn mắt nhìn nhau khiến tim nàng đập thình thịch. Vô Song vội
vàng thu hồi ánh mắt, hai má nóng bừng.
“Hãy đi bên này”. Vô Song phá vỡ im lặng giả vờ chỉ dẫn thật tự nhiên.
“Đừng quên
mạng ngươi là của ta”. Lãnh Phi tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào
mơ tưởng tới tất cả đồ vật của hắn , cho dù Vương gia cao quý cũng vậy.
Vô Song cố nén thất vọng và kích động trong lòng đưa tay đẩy cửa thư phòng.
“Tiểu thư
người cuối cùng đã trở lại”. Thu Cúc đáng thương ngồi sau án thư nhìn
nàng giống như vị cứu tinh, cũng thoáng thấy nam nhân xinh đẹp phía
sau nàng. “Tiểu thư, vị công tử này là….”
Không hổ là Thu Cúc của ta, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra dáng vẻ của hắn không
giống nữ nhân , vậy mà phụ thân lại bảo hắn là nữ nhân.
Vô Song cầm tay Thu Cúc hôn nhẹ, cử chỉ này khiến Lãnh Phi thấy vô cùng chướng
mắt, “Buông nàng ra!” Một ngón tay hắn đã điểm huyệt của Thu Cúc.
Vô Song vội vàng buông tay, sợ tính khí thất thường của Lãnh Phi sẽ làm hại Thu
Cúc. Thu Cúc chính là trợ thủ đắc lực của nàng, nếu thiếu Thu Cúc nàng
không thể dạo chơi khắp nơi được.
Thật kì lạ! Đây là lần đầu tiên vị tiểu thư không sợ trời sợ đất này trở nên vâng
lời đến thế, hơn nữa đối tượng lại là một nam tử đẹp trai nàng chưa
từng gặp qua.
“Vị này
chính là Lãnh Phi, ngươi biết là tốt rồi không cần nhạc nhiên, bây giờ
ta muốn đi tới chổ giấu kho báu ngươi tiếp tục làm việc đi”. Vô Song túm lấy Lãnh Phi đi vào phòng.
“Tiểu thư người không thể