XtGem Forum catalog
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329261

Bình chọn: 8.5.00/10/926 lượt.

ũng đẹp hơn.”

“Nga, là nữ tử nhà ai mà lại có thể khiến tiểu thư tán thưởng như vậy, Trường Lan thật là tò mò!” tính tình tiểu thư vốn bình đạm, hiếm khi có ấn tượng đặc biệt về ai đó, càng không có chuyện thẳng thắn tán thưởng như vậy.

Giọng nói nàng có mấy phần uể oải, “Cho nên mới nói thật sự là đả kích cho nữ tử trong thiên hạ, đó lại là một nam nhân.” Chính là nam nhân cổ quái khó hiểu, không biết thương hương tiếc ngọc đó, kẻ vừa gặp đã định tội cho nàng.

Trường Lan mở to hai mắt, “Tiểu thư gặp mỹ nam tử như vậy ở đâu?”

Kỳ An tức giận trả lời, “Tình cờ gặp trên đường, sau này chưa từng gặp lại.”

“Tiểu thư có biết tên họ người đó không?”

“Không có hỏi. Sao Trường Lan ngươi lại có hứng thú như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm trượng phu?”

Trường Lan vội vàng lắc đầu, “Ta thấy tiểu thư đã để bụng như vậy, không bằng chúng ta đi tìm hắn, đem về cho tiểu thư để tiểu thư mỗi ngày đều có thể nhìn.”

Sắc mặt Kỳ An đen sì, “Trường Lan, ngươi không biết ta đã có hôn ước sao?”

“Vậy thì sao?” Trường Lan sắc mặt không thay đổi, “Ý thích của tiểu thư là quan trọng nhất.”

Kỳ An thấy vậy, đột nhiên thốt lên một câu, “Nếu ta không thích ai cả thì sẽ không gả cho ai phải không?”

Trường Lan tự phụ cười, “Vậy tiểu thư thích kiểu như thế nào, chúng ta sẽ đi tìm, cho dù có phải lật từng thước đất lên cũng sẽ tìm ra.”

Cho nên mới nói, không muốn gả đi là chuyện không thể xảy ra! Kỳ An không nói. Không phải là Lạc Hoài Lễ thì cũng sẽ là nam nhân khác. Muốn chỉ lo thân mình, không dính đến tình yêu, xem ra cũng là chuyện không dễ thực hiện.

Cuộc sống không thể thích ứng với nàng thì nàng phải đi thích ứng với cuộc sống.

Ở chỗ học y, nàng cũng càng ngày càng được lão nhân tán thưởng.

Hiếm lắm mới thấy Hồ thái y vuốt râu, liên tiếp gật đầu, “Tiểu Thất, về sau nếu có cơ hội ngươi nên đi các nơi khác thực tế một chút, chân chính tìm hiểu điều kiện sống các dược vật thì y thuật sẽ càng thêm tinh tiến.”

Nói tới đây lại không nén được vẻ tiếc hận, “Đáng tiếc ngươi cư nhiên lại gả cho tiểu tử Lạc Hoài Lễ kia, hắn có chức trách bên mình, chỉ sợ là không thể đi đây đó cùng ngươi.”

Kỳ An cười cười, không quá để ý, “Vậy cũng không phải là không có cơ hội, chuyện tương lai ai có thể nói trước được!”

“Cốc!” Đầu bị gõ một cái, bộ dáng lão nhân như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Mười lăm tuổi, hãy nhớ ngươi chỉ mới mười lăm tuổi, đừng có ra vẻ cụ non, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời như thế. Cẩn thận mà Lạc Hoài Lễ sẽ không cần ngươi đó.”

Nếu như hắn không cần thì trực tiếp đuổi nàng đi, vậy là tốt rồi! Đương nhiên, những lời này Kỳ An không dám nói ra. Đông đi xuân lại, Mạc Nhược hồi kinh, một phong mật thư, hoàng thượng nổi giận lôi đình. Vì tránh xảy ra hỗn loạn, đã lệnh cho quân đội Tiêu gia khắp nơi án binh bất động, Xa Kỵ tướng quân mang binh lên biên cương trước, tiêu diệt những thế lực tiền triều ẩn núp ở đó.

Đêm. Mắt Kỳ An đã díu lại không mở ra nổi, lại không dám ngủ. Nguyên nhân đơn giản là trước mắt nàng là Đại Lý Tự Khanh đại nhân thần thái sáng láng, không có tới nửa phân buồn ngủ.

Mạc Nhược thấy Kỳ An đã khốn đốn không chịu nổi rồi lại cố giương mắt lên, thật lâu sau rốt cục cũng mở miệng, “Tiểu Thất, có cảm thấy phẫn nộ hay không?”

Kỳ An nháy nháy mắt, chuyện Tiêu gia nàng đã nghe nói, nghe nói là có nội gian nên mới có thể bị người ta không tốn chút sức lực phá cửa thành.

Trường Khanh nghe thấy việc này thì tức giận bẻ gãy cả trường kiếm, Trường Lan thì làm một phòng đồ ăn, bày đầy trên bàn và mặt đất. Kỳ An thực vô tội, chỉ có thể ngồi ở đây, cố gắng ăn hết từng món từng món nàng làm ra.

Mãi đến khi nàng đã ăn no đến mức khó đi đứng nổi thì Trường Lan mới run rẩy bổ nhào vào trong ngực nàng, nước mắt ướt đẫm vạt áo nàng.

Trường Lan khóc mệt rồi mới để Trường Khanh ôm đi nghỉ ngơi. Sau đó thì Mạc Nhược tới, cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng ngắm nhìn thanh trường kiếm.

Mắt nhìn lên nóc nhà, lại tựa hồ cái gì cũng không thấy, Mạc Nhược cúi đầu nói, “Ta cảm thấy thực phẫn nộ! Nơi này, hắn chỉ vào ngực mình, lửa đang thiêu đốt.”

“Mạc đại ca!” Hắn như vậy, làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

“Ngươi không biết nhị ca của ngươi là một nam tử anh tuấn vũ dũng cỡ nào đâu, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều giống như mặt chời chói chang, nhưng lại phải chết đi ở nơi âm u đó!”

Mạc Nhược lấy ra một cây ngân trâm từ trong ngực áo, trên hạt châu đính ở đầu trâm còn một vết màu đỏ sậm, “Đây là do binh sĩ tìm thấy trong tay nhị ca ngươi, chính là lễ vật mà hắn nói sẽ đưa cho ngươi khi trở về kinh thành.”

Những ngón tay dần dần nắm chặt lại, “Trên đùi nhị ca ngươi có rất nhiều vết thương, đều là do bị cây trâm này đâm vào. Trong máu trên cây trâm này có thành phần cốt la hương. Cốt la hương có công dụng là người ta hôn mê, nhị ca ngươi, chỉ sợ đã phải dùng đến đau đớn để chống lại dược tính!”

“Tiểu Thất, ngươi nói xem, có phải giết những người đó sẽ có thể giảm bớt đau đớn của ta hay không?”

Đợi đến khi những đau đớn nơi đáy lòng nguôi ngoai, Mạc Nhược chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kỳ An, “Tiểu Thất, ngươi