
n đường nàng chọn.”
Hiên Viên Ký cười ha ha, “Nha đầu kia quá sợ hãi rồi, con đường giờ đang đi không phải là con đường ngươi muốn đi sao? Đó chính là con đường đi đến hạnh phúc!”
Kỳ An cười cười, “Mặc kệ, vậy ngươi có đáp ứng hay không?”
“Được, ta đáp ứng, tiểu Thất nói cái gì ta cũng đáp ứng.” Thái tử điện hạ lại muốn vỗ vỗ đầu tiểu Thất, tuy nhiên bàn tay đang ở giữa không trung đã bị người chặn lại.
Lạc Hoài Lễ đặt tay lên đầu Kỳ An, xoa nhẹ tóc nàng, “Về sau, đầu tiểu Thất chỉ có ta mới có thể động vào. Thái tử điện hạ cũng không được.”
Hiên Viên Ký thu tay lại, bĩu môi, “Nhìn bộ dạng đắc ý của ngươi kìa, tiểu tử thối, hãy đối với nàng thật tốt, chỉ cần tiểu Thất kêu một tiếng, ta sẽ nghiền ngươi thành tro.”
Hoàn toàn không để ý tới sự uy hiếp của thái tử điện hạ, Lạc Hoài Lễ ôm lấy đầu tiểu Thất, “Về sau, bảo hộ nàng là quyền lợi của ta.”
“Tiểu Thất?” Lạc Hoài Lễ đưa Kỳ An trở về, thấy nàng trầm mặc không nói, nghi hoặc gọi.
“Ân!” Kỳ An cúi đầu lên tiếng.
“Tiểu Thất!” Lạc Hoài Lễ dừng bước, nắm lấy hai vai Kỳ An, “Ngươi làm sao vậy? Có phải có chuyện không vui không?”
Kỳ An ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt hắn, “Ta sợ.”
“Sợ gì chứ? Không phải sợ, tất cả đã có ta.”
“Nếu như có thể, Lạc Hoài Lễ, ngươi có thể chỉ lấy một mình ta không? Cho dù có nữ nhân khác, ngươi nhất định phải giấu thật kỹ, đừng cho ta biết, có được không?” Nàng sợ hãi tới cuối cùng nàng sẽ bị vứt bỏ.
“Nha đầu ngốc,” Lạc Hoài Lễ thở dài, “Mặc kệ là có bao nhiêu người, tiểu Thất vẫn là người quan trọng nhất. Nếu tiểu Thất không thích, ta sẽ không có nữ nhân khác.”
“Lạc Hoài Lễ, ngươi phải nhớ những lời ngươi nói hôm nay!” Nếu như có một ngày như vậy, vô luận là lưu luyến thế nào, nàng cũng nhất định rời đi, vĩnh viễn không quay lại. Cơ hội lúc này nàng cho Lạc Hoài Lễ, cũng chính là cơ hội cuối cùng nàng tự cho mình. Bầu trời trong xanh, thi thoảng lại có một đám mây nhẹ nhàng bay qua. Bỗng nhiên, một gương mặt phóng đại xuất hiện trước mắt.
Kỳ An mở to mắt, đôi mắt kia cũng chớp chớp, “Tiểu Thất!”
“Sao ngươi lại tới đây?” Không phải là trước hôn lễ thì không được gặp mặt sao? Kỳ An ngồi thẳng người lên.
Lạc Hoài Lễ nghiêng người ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm tay nàng, “Một ngày không gặp dài như ba thu. Tiểu Thất, ngươi không nhớ ta sao?”
Kỳ An nhìn hắn, “Ta thấy ngươi không giống kẻ si tình như vậy!”
Lạc Hoài Lễ đứng dậy, thuận thế kéo nàng theo, cười cười, “Tiểu Thất, ngươi vẫn là chưa hiểu rõ ta!” rồi một tay ôm nàng vào trong ngực, “Đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Cứ đi rồi sẽ biết!”
Hắn ôm nàng bay lên nóc nhà, Kỳ An thở nhẹ một tiếng, nắm chặt xiêm y hắn.
Lạc Hoài Lễ cúi đầu nhìn nàng, giống như thở dài, “Tiểu Thất, ngươi phải tin tưởng ta chứ!” Mắt hắn yên lặng nhìn nàng, tựa hồ muốn nhìn rõ tâm tư nàng. Kỳ An hơi do dự, cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng thân thể, tựa vào trong ngực hắn.
Lạc Hoài Lễ cười, gật gật đầu với Trường Lan, Trường Khanh đang ở cách đó không xa rồi ôm Kỳ An rời đi.
“Không cần giữ tập tục không được gặp mặt trước hôn lễ sao?” Trường Khanh hỏi Trường Lan.
Trường Lan đứng nhìn tiểu thư nhà mình phía xa xa, “Các vị chủ tử Tiêu gia chưa từng để ý mấy chuyện đó, nói chung vẫn là duy tâm mà thôi!”
Trường Khanh gật gật đầu, chắp tay sau đít, cũng không thèm nói lại.
Ngã tư kinh thành quả nhiên là phồn hoa. Kỳ An đi trên đường cảm thấy cực kỳ không tự nhiên. Lạc Hoài Lễ kia thì không coi ai ra gì, lôi kéo tay nàng, cười cười nói nói. Nàng tỏ ra lạnh nhạt cũng không thể tránh được những ánh mắt người đi đường nhìn lại, cử chỉ trở nên yếu ớt.
Lạc Hoài Lễ làm như không phát hiện ra vẻ khó xử của nàng, cứ nắm tay nàng thật chặt, tùy ý kéo nàng đến một tiểu quán bên đường, chỉ lên giò hoa treo lơ lửng trên đầu, “Ân, đẹp không, tiểu Thất có thích không?”
Kỳ An nhìn trái nhìn phải, dở khóc dở cười, người hiện đại như nàng lại không được phóng khoáng như cổ nhân này. Nhìn sang thấy ánh mắt hứng thú của Lạc Hoài Lễ, “Ngươi cố ý?”
Lạc Hoài Lễ gật gật đầu, không chút áy náy, “Tiểu Thất muốn bảo trì khoảng cách với ta cũng phải xem ta có đồng ý không.” Hắn vốn thông minh như vậy, đối với việc tiểu Thất như có như không kháng cự hắn, làm sao không phát hiện ra.
“Tiểu Thất, ngươi hãy nhớ, ta muốn ngươi toàn tâm toàn ý với ta.”
Kỳ An buông mắt xuống, “Vậy ngươi thì sao, có toàn tâm toàn ý với ta hay không?”
Lạc Hoài Lễ tự phụ cười, “Tiểu Thất, ta nói rồi, ngươi phải tin ta!”
Kỳ An không nói gì nữa, chỉ có bàn tay đặt trong tay hắn là không giãy dụa nữa.
Giờ khắc này, tạm thời xem nhẹ mọi sự, Kỳ An thả lỏng người, bước chân dạo phố giống như ở kiếp trước. Đi đến mỗi sạp quán bên đường, nàng đều nhìn ngắm, tán thưởng, cầm lên tay tinh tế quan sát. Tuy nhiên, dù thích nhưng hà tất đã cần? Cho nên nàng chỉ dừng lại ở việc thưởng thức.
Có lẽ trước kia thật sự không để ý, cảnh vật nơi này cũng không khác hiện đại là bao, những sản phẩm thủ công cổ kính, một cây trâm, một súc vải… đều rất đẹp đẽ.
Kỳ An hứng khởi đi dạo, Lạc Hoài Lễ nhìn thấy, trong lòng tràn đầy vui sướng, xem ra đưa nàng đi một chuyến đúng