Old school Easter eggs.
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329215

Bình chọn: 9.00/10/921 lượt.

thấy cô đơn, tức là đã bắt đầu yêu rồi.

Ngựa kia một thân tuyết trắng, sắc lông tỏa sang. Kỳ An tò mò vươn tay lên. Ngựa ngẩng đầu làm Kỳ An hoảng sợ, vội vàng thu tay về.

Con ngựa lắc lắc đầu, làm như khinh thường nàng vậy.

Định phân cao thấp với nàng sao? Kỳ An trừng mắt nhìn nó một cái, nhịn nửa ngày, cuối cùng không nén được vui mừng trong lòng, nhẹ giọng nói, “Ngựa ngoan, chúng ta làm bằng hữu được không? Ngươi đừng đá ta, cũng đừng trừng mắt nhìn ta nha!” vừa nói vừa cẩn thận vươn tay ra.

Bạch mã bất an giật giật đầu, một ngụm nhiệt khí phun đến, Kỳ An có chút khẩn trương, một bàn tay vẫn giơ giữa không trung, không dám buông xuống. Bỗng nhiên có tiếng cười truyền đến, một bàn tay to bao lấy tay nàng, vững vàng đặt lên đầu ngựa.

Kỳ An nghiêng đầu nhìn lại, gương mặt tao nhã tuấn tú của Lạc Hoài Lễ đang gần ngay trước mắt.

“Không phải sợ, đây là chú ngựa con lạc mẹ, rất thuần tính, rất thích hợp với nữ tử.” Lạc Hoài Lễ nhẹ giọng nói, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng. Chú bạch mã phát ra tiếng phì phì, móng trước cào cào lên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, mặc nàng vuốt ve.

Quả nhiên là ngựa lạc mẹ, Kỳ An hừ nhẹ trong lòng.

“Tiểu Thất đặt tên cho nó đi?” Lạc Hoài Lễ chăm chú nhìn nàng.

Tia Chớp, Sấm Rền, Bạch Long Mã… trong đầu Kỳ An hiện ra một loạt cái tên, lại nhìn tới con ngựa, lại cảm thấy chúng quá tục khí.

Kỳ An nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt bạch mã, rất sáng, lúc nhìn thấy nàng nó tựa như có điều gì muốn nói. Kỳ An mỉm cười, “Gọi nó là Hoa Khai đi!”

“Hả?” Lạc Hoài Lễ sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng.

Kỳ An cười, “Gọi là Hoa Khai.” Diện hướng đại hải, xuân về hoa nở, thong dong bình tĩnh.

Lạc Hoài Lễ gõ đầu nàng, làm như bất đắc dĩ, “Chỉ có Tiểu Thất mới có thể tinh quái như thế, có thể nghĩ ra một cái tên như vậy. Quên đi, ngươi thích là tốt rồi.”

Kỳ An vui sướng ôm Hoa Khai, vuốt tới vuốt lui, Lạc Hoài Lễ ở bên cạnh cười cười, “Ta hơi ghen với nó rồi.”

“Cái gì?” Kỳ An ngẩng đầu, cười tươi.

“Tiểu Thất chưa từng thân cận với ta như vậy!”

Kỳ An nóng bừng mặt, bỗng nhiên nhớ ra, người này chính là trượng phu trên danh nghĩa của nàng.

Lạc Hoài Lễ lại gần, ôm lấy thắt lưng nàng. Thân mình Kỳ An cứng đờ, đã nghĩ đến việc thoát ra, nhưng hai cánh tay quanh thắt lưng lại nắm chặt làm nàng không thể động đậy.

“Tiểu Thất đối với một con ngựa lại có thể thân cận nhanh như vậy, chắc cũng sẽ quen với việc ta ôm ngươi. Dù sao, ngươi cả đời này sẽ ở trong lòng ngực ta.”

Kỳ An ngừng giãy dụa, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, “Đó không giống.” Ngựa có linh tính, một khi đã nhận chủ sẽ toàn tâm toàn ý, trung thành cả đời, còn con người, có thể trái ôm phải ấp, thay đổi xoành xoạch. Cả đời ư? Thật xa vời và châm chọc làm sao! “Ta thấy hình như Tiểu Thất muốn ta dạy nàng cưỡi ngựa?” Hiên Viên Ký mỉm cười nhìn Tiểu Thất đang học cưỡi ngựa giữa sân, làm như vô tình nói.

Lạc Hoài Lễ nâng tay giật nhẹ gọng cỏ trên mặt đất, đôi mắt chăm chú nhìn vào người ở trong sân, “Ngươi cho rằng ta sẽ để nam nhân khác giúp đỡ vợ chưa cưới của ta học cưỡi ngựa sao? Thái tử điện hạ, chúng ta quen biết đâu phải mới một hai năm?”

Hiên Viên Ký nhẹ xoa mũi, “Hoài Lễ, ta nhớ ngươi đâu bao giờ để bụng chuyện nữ nhân?”

“Chuyện đó khác, ta chỉ để bụng chuyện nữ nhân của ta.”

Hiên Viên Ký hơi quay đầu nhìn hắn, lại quay đi, “Hoài Lễ, hy vọng ngươi luôn có trách nhiệm với nàng.”

“Tất nhiên rồi, đó là thê tử của ta.”

Hiên Viên Ký không nói gì nữa, nét mặt tươi cười nhìn nữ tử đẹp như hoa kia.

—~~~—

Tiêu gia thành phá nhân vong, nháy mắt đã được trăm ngày.

Kỳ An nửa tỉnh nửa mê bị Trường Khanh và Trường Lan kéo ra ngoài cung, đầu óc mơ mơ màng màng, nghe thấy bọn họ nói gì đó nhưng cũng không hiểu lắm.

Gió lạnh thổi tới, người đứng đông nghịt. Ngoài tiếng gió, tiếng vó ngựa thì cực kỳ an tĩnh, tựa như không có con người tồn tại.

Sự an tĩnh quỷ dị đó làm Kỳ An mở mắt, được Trường Lan đỡ đứng lên, nháy mắt mấy cái. Đây là chuyện gì?

Trường Khanh, Trường Lan lui về phía sau vài bước, quỳ xuống. Phảng phất giống như một khẩu lệnh, chúng nhân đồng loạt quỳ xuống. Mấy vạn đại quân, không có một tiếng động.

“Tiểu thư,” Trường Khanh mở miệng, “Hôm nay là đầy trăm ngày lão tướng quân và các vị tướng. Quân đội Tiêu gia các nơi, trừ những tướng sĩ nơi biên quan chưa kịp về thì tất cả đều ở đây, muốn cùng với tiểu thư an ủi linh hồn lão tướng quân. Sau khi trời sáng sẽ lập tức trở về.”

Thiên lý bôn ba, đầy người bụi bặm, chỉ vì một giây phút ngắn ngủi này sao?

Kỳ An tiến lên vài bước, nhưng lại không nói gì.

Đối với tình cảm chất phác chân thành như vậy, nàng có thể nói gì đây?

Trong tay mỗi người đều cầm một cây nến đang cháy sáng, cùng trầm mặc, những năm tháng trong hồi ức trở lại.

Tiêu Vinh, người năm đó mới chỉ là một thư đồng bên người lão tướng quân, hiện giờ đã là một vị đại tướng trong quân đội Tiêu gia, hắn quỳ gối trước mặt Kỳ An, mắt rưng rưng, “Thất tiểu thư, tuy rằng lão tướng quân đã qua đời nhưng hơn mười vạn tướng sĩ Tiêu gia vẫn sẽ thay ngài bảo hộ tiểu thư. Nếu một ngày tiểu thư có chuyện gì, vô