luận là thiên sơn vạn thủy, ta đều sẽ làm được cho tiểu thư. Xin tiểu thư hãy nhớ rõ, tiểu thư chính là bảo bối của Tiêu gia chúng ta, cũng là người mà quân đội Tiêu gia muốn bảo hộ.”
Rồi hắn quay sang binh bộ thượng thư Lạc Anh, người về cùng lúc với bọn hắn, thật sâu vái chào, “Tiểu thư nhà ta xin nhờ Thượng thư đại nhân quan tâm, chúng tướng sĩ Tiêu gia vô cùng cảm kích.”
Lạc Anh vội vàng đỡ lấy hắn, “Ta với cha Tiểu thất là bạn tri kỷ. Chư vị xin yên tâm, Tiểu Thất gả vào Lạc phủ, ta nhất định sẽ không để ai khi dễ nàng.”
Lạc Hoài Lễ liếc mắt nhìn Kỳ An, cũng cao giọng nói, “Ta, Lạc Hoài Lễ, nhất định sẽ đối đãi với tiểu Thất như châu như bảo.”
Tiêu Vinh hướng về phía hai người, lại cúi đầu, “Tiểu thư nhà ta, xin nhờ.”
Đứng dậy, khuôn mặt lập tức nghiêm lại, “Tiêu Trường Lan, Tiêu Trường Khanh!”
“Dạ!” Trường Lan, Trường Khanh hai người cùng tiến lên.
Tiêu Vinh nhìn họ thật lâu, “Tiểu thư giao cho các ngươi. Cho dù phải chết cũng phải bảo vệ tiểu thư an toàn!”
Hai người quỳ phía dưới, Trường Lan lên tiếng, thanh âm kiên định hữu lực, “Trường Lan Trường Khanh nhất định không phụ sự nhờ cậy của mọi người, thay mọi người bảo vệ tiểu thư.”
Kỳ An nhìn bọn họ, lúng túng không nên lời.
Sự trung nghĩa can đảm, sinh mệnh tương hộ như vậy, nàng mới chỉ thấy trong TV, thật không ngờ rằng khi tận mắt nhìn thấy lại bị rung động lớn như thế.
Sau thời gian lâm thần, mấy vạn đại quân vái ba vái trước nàng rồi lên ngựa rời đi. Ra đi cực kỳ trật tự, quân dung nghiêm chỉnh. Nếu không có tiếng vó ngựa, cơ hồ tưởng như chưa từng có người ở đây.
Mắt nóng lên, Kỳ An mỉm cười, “Tiêu Thất, ngươi thật sự, thật sự rất hạnh phúc!”
“Vài năm không gặp, tiểu Thất đã lớn như vậy rồi!” Lạc Anh đi tới, mắt hàm thương tiếc. Lúc xảy ra chuyện đó, hắn lại có việc quan trọng trong người, mãi cho tới hôm nay mới trở lại kinh thành.
Hắn dang tay ôm tiểu Thất vào lòng, “Tiểu Thất của chúng ta phải chịu khổ rồi!”
Cái ôm ấm áp giống như của người cha, Kỳ An tự nhiên ôm chặt lấy hắn, giống như ôm lấy người cha ở kiếp trước mà nàng đã vô số lần khát vọng nhưng chưa từng được thực hiện. Ba ba, Kỳ An thật sự rất, rất vất vả!
Lạc Hoài Lễ lắc lắc đầu, kéo Kỳ An từ trong lòng Lạc Anh ra, ôm vào ngực mình, “Phụ thân, người đừng làm tiểu Thất khóc.” Hắn nhẹ nhéo nhéo khuôn mặt nàng, “Nàng đã chịu khổ rồi, về sau chúng ta sẽ bù lại cho nàng gấp bội. Được không, tiểu Thất?”
Lạc anh cười nhìn hai người bọn họ, “Đúng vậy, về sau phải đền bù cho tiểu Thât gấp bội mới được.”
Chỉ cảm thấy lòng nảy lên, Kỳ An cố gắng đè nén lại, nàng thật sự còn có thể tin tưởng thêm một lần được không?
Trong xe ngựa, Kỳ An và Lạc Anh thoải mái trò chuyện.
“Tiểu Thất, ở trong cung đã quen chưa?”
Kỳ An nghĩ nghĩ, “Hoàn hảo, tất cả mọi người đều đối với ta rất tốt.”
Lạc Anh bật cười, “Nha đầu ngốc, nghĩ cũng biết, quy củ trong cung nhiều như thế, ngươi làm sao quen ngay được. Hết một năm giữ đạo hiếu, liền gả nhập Lạc phủ đi!”
Kỳ An cả kinh, “Không phải Hoàng thượng nói là ba năm sao?”
“Đó là Hoàng thượng nói trong lúc bi thương, muốn ngươi giữ đạo hiếu ba năm là để an ủi lão tướng quân trên trời có linh thiêng. Người thường giữ đạo hiếu cùng lắm là 1 năm, huống chi là ngươi đã đến lúc phải kết hôn. Đến lúc đó hướng Hoàng thượng cầu xin là được.”
Kỳ An cười khổ, cứ như vậy gả cho Lạc Hoài Lễ sao? “Nếu như, ta nói không lấy chồng thì sẽ thế nào?”
Lạc Anh hồ nghi nhìn nàng, “Tiểu Thất, Hoài Lễ khi dễ ngươi sao? Hôn sự hai nhà Tiêu-Lạc, cả thiên hạ đều biết, Hoài Lễ sẽ không phụ ngươi.”
Kỳ An nhắm mắt lại, cười tủm tỉm, “Ta chỉ là tùy tiện nói vậy thôi.” Nếu như không có tình yêu, có phải đoạn hôn nhân này sẽ không vất vả? Nếu như chưa từng yêu, có phải sẽ dễ dàng chấp nhận nữ nhân khác?
Cho nên, không yêu thì sẽ không bị tổn thương?
Kỳ An càng trở nên an tĩnh hơn trước kia, cơ hồ chỉ cần lọt ra một phút rảnh rồi liền vùi đầu vào nghiên cứu y thuật.
Lạc Hoài Lễ mỗi ngày đều đến. Kỳ An vô số lần ngắm nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn, trong lòng cảm thán, nam nhân như vậy, văn võ song toàn lại ôn nhu đa tình, thật sự là có rất ít nữ nhân có thể không bị hấp dẫn.
—~~~—
Kỳ An đã có thể cưỡi ngựa chạy chầm chậm. Nhưng Lạc Hoài Lễ lại lo lắng, nhất định phải có hắn ở bên cạnh mới cho Kỳ An đụng tới con ngựa, “Ta thấy Hoa Khai rất thích ta, cho nên nhất định phải có ta thì nó mới trở nên dịu ngoan.” Quay đầu lại, cười tươi hỏi, “Tiểu Thất cũng thế đúng không?”
“Cái gì?” Kỳ An ngơ ngác hỏi.
“Tiểu Thất cũng thích ta chứ?”
Kỳ An càng ngơ ngác, mãi sau mới trả lời, “Ta thích Hoa Khai.”
“Ân, điều đó cũng không sai. Tiểu Thất thích Hoa Khai, Hoa Khai lại mến ta, xét đến cùng, Tiểu Thất ưa thích vẫn là ta.”
Hai chân kẹp vào bụng ngựa, thúc Hoa Khai đi lên vài bước, nam nhân tự đại như vậy, nàng không quen.
Một hôm, Trường Lan chải đầu cho nàng, cảm thán, “Tóc tiểu thư đen nhánh sáng bóng, thật sự rất đẹp.”
Kỳ An không tin, bĩu môi, đột nhiên nhớ tới một người, “Trường Lan, đó là ngươi chưa được gặp một người. Người đó không chỉ có tóc đẹp hơn ta mà cả bộ dáng c