
là một lựa chọn đúng đắn. Từ lúc gặp lại sau kiếp nạn đó, trên mặt tiểu Thất chưa từng hiện lên vẻ vui sướng đơn thuần như bây giờ, hắn vô cùng đau lòng nhưng lại không biết làm gì.
Chính nữ tử này là người hắn muốn dắt tay cả đời. Hắn chờ đợi nàng lớn lên, chờ đợi xem nàng có phải là người thu dụng tâm hắn không. Từ nhỏ đã trân trọng nàng, nhìn nàng vui vẻ trước mắt. Lúc đưa nàng vào trong cung, ngày ngày gặp nhau, thấy nàng dũng cảm quật cường, sớm đã đem tất cả nhu tình trong lòng đặt lên người nàng. Nếu như hắn đã yêu, hắn sẽ tuyệt đối không để nàng cự tuyệt, nàng cũng phải yêu hắn mới được.
—————
Đang đi, bỗng nhiên Kỳ An phát hiện có điểm không thích hợp. Đầu tiên nàng ngẩng đầu xem xét Lạc Hoài Lễ, thấy vẻ cười trên mặt hắn không có gì dị thường mới chậm rãi chuyển mắt ra phía sau hắn, liền giật mình há to miệng, đưa tay chỉ, miệng lắp bắp, “Cái kia, kia là cái gì?” Mấy người đi theo phía sau hắn đều ôm một chồng hàng hóa cao gấp đôi người.
Lạc Hoài Lễ cũng không quay đầu lại, kéo tay nàng xuống, “Không có gì, thích thì mua.”
Kỳ An khép miệng lại, khóc không ra nước mắt, “Lạc Hoài Lễ, ngươi có biết cái gì gọi là đi dạo phố không? Đi dạo phố thú nhất chính là chỉ đi dạo mà không mua, chỉ là thưởng thức thôi.”
Lạc Hoài Lễ nhìn nàng, “Những thứ kia ngươi không thích sao?”
“Thích!”
“Thích thì mua, có gì sai!” Lạc Hoài Lễ nói hợp tình hợp lý.
Kỳ An lại há miệng định nói, cuối cùng lại thôi. Cách nhau vô số thời không, mấy độ luân hồi, căn bản là không thể nói rõ được.
Cuối cùng, nói, “Ta chẳng qua là nhìn xem, không phải là thích, cho nên nếu ta không nói mua, ngươi cũng không cần phải mua!”
Lạc Hoài Lễ nghi hoặc nhìn nàng, gật đầu.
Kỳ An thở ra, quay đầu đi vào một tiệm vải. Không thể không tán thưởng nữ tử cổ đại, thật là khéo tay, vải kia dệt thật là mềm mại thoải mái, Kỳ An ướm vải lên người, màu xanh lam nhẹ nàng, thực là hợp với màu da.
Lạc Hoài Lễ nhíu mày xem xét, “Tiểu Thất, có muốn mua cái này không?”
Kỳ An nhân lúc lão bản không chú ý, liền hạ giọng, “Không cần.”
Lạc Hoài Lễ cực kỳ khó hiểu, “Vì không vui sao? Nếu không thích sao lại muốn xem, lại xem lâu như vậy?”
Kỳ An buông tấm vải trong tay ra, túm ống tay áo hắn kéo ra ngoài cửa, “Ngươi chưa từng đưa nữ nhân đi dạo phố sao? Trọng điểm là đi dạo, sau đó mới là mua.”
Nói xong liền đi trước, Lạc Hoài Lễ vội vàng giữ chặt nàng, cúi đầu nói, “Chưa từng đi dạo.”
Kỳ An kinh ngạc mở to mắt, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn hơi hơi trốn tránh, ngữ khí lại kiên định, “Ta đã từng đưa nữ nhân đi chỗ này chỗ khác, nhưng chưa từng đưa nữ nhân đi dạo phố.”
Kỳ An sửng sốt. Hắn liền tiến lên từng bước, ôm lấy Kỳ An, “Tiểu Thất, đưa nữ nhân đi dạo phố, trước kia chưa từng có, về sau cũng sẽ chỉ có ngươi.”
Nghe tiếng tim đập trầm ổn bên tai, Kỳ An khép mắt lại.
Lúc trở về thì Hiên Viên Ký đã đứng đợi sẵn. Lạc Hoài Lễ đi rồi, chỉ còn lại tiểu Thất ở lại bị mắng.
“Tiểu Thất, ngươi không biết hai người không thể gặp mặt trước hôn lễ hay sao?” trên mặt Hiên Viên Ký nổi gân xanh.
“Không biết!” Kỳ An vô tội trả lời.
“Ngươi?” Hiên Viên Ký nghẹn họng, không thể nhịn được nữa, hung hăng vỗ vỗ lên đầu nàng.
Kỳ An kêu lên một tiếng, nhảy ra xa, trông mặt rất là ủy khuất. Đi tới đi lui ở cổ đại này thực sự là không thể thích ứng nổi, người nào cũng là cao thủ, chỉ có nàng tay trói gà không chặt, kiểu gì cũng không phải là đối thủ của người khác.
“Ta quyết định rồi!”
Kỳ An cao giọng nói làm Hiên Viên Ký giật mình, “Lại làm sao vậy?”
Kỳ An vươn tay lên lắc lắc, “Về sau ta muốn dốc lòng nghiên cứu độc dược, không cần biết là cao thủ võ lâm gì gì, dám đụng vào ta thì toàn bộ sẽ ngã xuống đất.”
Hiên Viên Ký sửng sốt nửa ngày, trợn trắng mắt, trông thật không có khí chất, “Tiểu Thất, ngươi không biết gì sao?”
“Biết cái gì?” Chẳng lẽ nàng đã vô tình xúc phạm tập tục cổ quái gì?
“Hồ thái y chính là một tay giết người lợi hại.”
Kỳ An chớp mắt, cẩn thận hồi tưởng.
Nhịn không được, lại duỗi tay vỗ vỗ, Hiên Viên Ký thở dài, “Bao kim châm của hắn có thể cứu người, cũng có thể giết người. Tiểu Thất quả nhiên tâm địa thiện lương, chỉ nhìn thấy lúc cứu người.”
Không đợi Kỳ An tỉnh táo lại, Hiên Viên Ký lại nói, “Thu Tiểu Thất làm đồ đệ, trong lòng hắn nhất định cực kỳ vui sướng, có lẽ được hắn chuyên tâm truyền dạy chỉ có tiểu Thất.”
Kỳ An lấy từ trong ngực ra một bao châm, có chút suy nghĩ, “Nhưng cho tới giờ hắn vẫn chưa nói gì.”
Hiên Viên Ký mỉm cười, “Kim châm trong tay ngươi chính là chí bảo của hắn. Có thể thấy ngươi được Hồ thái y dốc cả ruột gan ra truyền dạy rồi đó.”
Lão nhân kia nha, không, sư phụ, chẳng lẽ không thể nói vài lời về chuyện này hay sao? Kỳ An mắng thầm trong lòng, trên mặt lại hiện lên ý cười ấm áp.
“Tiểu thất!” Hiên Viên Ký gọi nàng, “Hy vọng Lạc Hoài Lễ thật sự hiểu được mình đã có được một nữ tử tốt!”
Nữ tử tốt thì ở đâu cũng có, đâu phải chỉ có một mình Tiêu gia tiểu Thất!
——————–
Ngày nào đó rốt cục cũng đến.
Trường Lan búi tóc cho nàng, trang điểm cho nàng, mặc cho nàng trang phục đỏ. Lúc trùm mảnh voan đỏ lên đầu