
rồi sao?
Lão nhân “Ân!” một tiếng, lại nói tiếp, “Về sau sẽ rất vất vả, tiểu Thất, phải chuẩn bị cho tốt!”
Sau một lát, Kỳ An tựa hồ nghĩ ra cái gì, đứng dậy, cúi người hành lễ, “Vâng, sư phụ!”
Lão nhân nhìn nàng, tiếp nhận đại lễ của nàng, giật nhẹ râu, “Tiêu Thất, đừng làm ta thất vọng.”
Bắt đầu từ giờ phút này, bọn họ mới chân chân chính chính trở thành thầy trò.
Thế giới y học quả nhiên bác đại tinh thâm, Kỳ An thực sự bị thuyết phục, vì thế càng thêm mê muội đắm chìm trong thế giới đó. Trường Lan và Trường Khanh biết tiểu thư sáng sớm sẽ chạy tới thái y viện, sau khi trở về, chỉ cần không có ai tới bái phỏng sẽ liền cầm sách đọc ngấu nghiến.
Màn đêm thâm trầm, Kỳ An đọc sách y, miệng lẩm bẩm, tay ghi chép.
Trường Lan đổ dầu vào đèn, thi thoảng rót thêm trà, Trường Khanh ôm trường kiếm, theo thường lệ chôn chân ngoài cửa.
Kỳ An duỗi người, nhìn thấy hai người bên cạnh, thần sắc trên mặt nhu hòa lại, “Trường Lan, các ngươi đi nghỉ đi, ta xem xong sẽ đi ngủ.”
Trường Lan ngẩng đầu lên, cười cười, “Không vội, tiểu thư, chúng ta thức cùng người.”
Trường Khanh quay đầu nhìn nàng, lại nhìn kiếm, không nói lời nào.
Kỳ An thở dài, kéo kéo nàng, “Trường Lan, ta chỉ là đọc sách thôi, không cần các ngươi thủ ở một bên, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần canh giữ ở đây.”
Trường Lan bỗng nhiên ôm chầm lấy nàng, ngữ khí có chút nghẹn ngào, “Tiểu thư ở đâu, chúng ta ở đó. Tiểu thư, Trường Khanh và ta, sống chết gì cũng phải ở cùng nhau, ngoài quân đội ra, Tiêu phủ chỉ còn lại ba người chúng ta.”
Đứa nhỏ này, phỏng chừng là bị thảm kịch Tiêu phủ làm cho sợ hãi quá rồi. Kỳ An cảm động, “Được, cùng một chỗ.”
Trường Khanh muốn tới lại thôi, chỉ có khuôn ngực phập phồng là tiết lộ cảm xúc của hắn.
Một đời này, nàng không còn cơ hội có được tình yêu và tình thân, nhưng lại có được những bằng hữu như Trường Lan và Trường Khanh đây, cũng coi như chuyến đi này không tệ.
——–
“Lâu như vậy mới đến kinh thành một lần, sao về sớm vậy?” Hoàng thượng nhìn người đệ đệ này của mình, rất không vui. Đã nói hắn cứ ở kinh thành, lúc nào muốn gặp thì gặp, thật dễ dàng, hắn lại chạy đi xa như vậy, một năm muốn gặp mặt một lần còn phải chờ xem tâm tình hắn có tốt hay không nữa.
Hiên Viên Sam gật đầu, buông chén rượu, khoa tay múa chân, “Đến chính là để điều tra chuyện của Tiêu tướng quân, việc này không hề đơn giản đâu, trước tiên hãy để cho Mạc Nhược xử lý những chuyện liên cương đã.”
Hoàng thượng thở dài một hơi, ai nói làm hoàng đế là tốt, để có quyền thế tối cao này, phải mất đi rất nhiều bạn tốt, trung thần.
“Vậy theo ý ngươi đi. Nhưng mà hoàng đệ, ngươi vẫn chưa tính chuyện thú phi sao?” Mỗi lần gặp mặt đều phải nhắc tới chuyện này, nhưng mỗi lần đều là vô tật mà chết. Nếu nói muốn tứ hôn, Hiên Viên Sam liền phất áo rời đi, mà ngay cả thị vệ có thân thủ tốt nhất hoàng cung cũng không thể ngăn được. Cấp cho hắn nữ nhân làm ấm giường, lại thành đuổi hắn.
Hiên Viên Sam không có phản ứng gì, Hoàng thượng cảm thấy đau lòng, “Thái tử cùng tuổi với ngươi, đã có hài tử chạy đầy đất rồi, bên cạnh ngươi ngay cả người hầu hạ cũng không có. Hoàng đệ, nếu không trẫm sẽ giúp ngươi lựa chọn nhé?”
Lúc nhắc tới thái tử, ngón tay Hiên Viên Sam run một chút, nhưng không lâu. Hiên Viên Ký thân phận tôn quý, tuấn dật phi phàm, lại tài hoa hơn người, quảng có hiền danh, đúng là mẫu nam nhân hàng đầu trong lòng các nữ tử.
“Hoàng đệ?” Hoàng thượng nói nửa ngày, đột nhiên phát hiện bản thân nãy giờ độc thoại, phải nhắc nhở một tiếng.
Hiên Viên Sam đạm đạm liếc hắn một cái, lại cúi đầu, một hồi lâu sau mới lấy ngón tay dấp vào rượu, viết lên bàn, “Ta đợi người, người không đến.” Hay là, đợi không được.
Hoàng thượng day day trán. Thử nói xem, người trong hoàng thất, có ai là không tọa ủng vô số nguyệt sắc, sao lại sinh ra một quái thai như Hiên Viên Sam vậy chứ? Hiên Viên Sam đi lang thang trong cung, cước bộ chậm rãi chần chừ.
“Vương gia?” Khinh Ngũ ở một bên không thể không nhắc nhở, không phải là vương gia lâu rồi chưa tới hoàng cung nên lạc đường chứ!
Hiên Viên Sam dừng bước, nhìn về phía Đông cung. Sau một lát, dứt khoát xoay người, sải bước hướng ra ngoài cung.
“Vương gia!” Khinh Ngũ đuổi theo, cẩn thận nhìn sắc mặt chủ tử, “Về biệt uyển sao?”
Hiên Viên Sam sắc mặt ảm đạm, phất tay, “Hồi đất phong, đêm nay.”
Mặt Khinh Ngũ nhăn như quả mướp đắng, cũng không phải là hành quân đánh giặc, lại không có việc gì khẩn cấp, sao lại muốn đi ngay đêm nay chứ. Vừa nói thầm trong lòng thế, ngẩng đầu lên đã suýt mất bóng chủ tử, “Vương gia, chờ chờ ta a!” Khả năng công phu chủ tử ngày càng tốt, đi đường nhanh hơn trước kia nhiều.
“Hoàng thúc?” Đúng lúc đó, Hiên Viên Ký bước ra khỏi cửa cung, vẻ mặt kinh ngạc, “Thúc vội vàng muốn chạy đi đâu vậy?”
Mặt Hiên Viên Sam khác lạ, trong mắt có ánh sáng nhạt lóe lên, Hiên Viên Ký khó hiểu, sao hắn có cảm giác đột nhiên lạnh? Ánh mắt dời sang phía Khinh Ngũ vừa mới đuổi tới, còn đang thở hồng hộc, “Có chuyện gì?”
Khinh Ngũ thở phì phò, hành lễ, “Muốn hồi đất phong.”
“Về nhanh như vậy? Hoàng th