
i dứt câu thì Chân Duyên đã tông người ta bỏ chạy. Với thân thể tròn
trịa như thế này, lúc cần càn quét bứt phá thì cũng lợi hại muôn phần.
Chân Duyên vội bỏ đi, cũng không biết mình chạy loạn đến chỗ nào. Nơi
đâu cũng có vườn tược, căn phòng nào cũng đồng dạng giống hệt. Sân lớn
sân nhỏ, cửa tròn cửa vuông. Nàng chạy mãi cho đến khi tông thẳng vào
người vừa đi tới từ một góc cua. Cả hai bật té, cùng kêu lên đau đớn.
Tiếng kim loại rớt xuống đất, thanh tao vang lên khiến Chân Duyên chú ý
nhìn theo. Thì ra là miếng kim loại hình nửa mặt có khắc những hoa văn
tinh xảo. Đây chẳng phải là vật tuỳ thân của tên phản nghịch Lưu Gia
sao? Nàng hoảng hốt quay qua nhìn người đối diện. Nhưng tất cả chỉ là sự kinh hoàng khi được tận mắt nhìn dung mạo của y.
- Á aa ... mau cứu mạng!Nghe được tiếng la thảm thiết của Trường Thanh, toàn bộ đám cận vệ liền
phóng như bay tới. Bọn họ vừa kịp lúc ngăn cản một màn bạo ngược với chủ công. Khác với đại công tử võ công đầy mình, Lưu Gia hiện nay sức khoẻ
phải nói là cực kỳ tệ. Trái gió trở trời đều bệnh hoạn liên miên, nắng
xỉu, mưa sốt, không khi nào rời được ấm thuốc.
Ấy vậy mà con người yếu đuối đó đang nằm dưới đất bị người ta chà đạp.
Không phải là hình ảnh tượng trưng đâu, mà thật sự là bị công chúa Chân
Duyên dẫm lên người. Con heo mập kia không hiểu vì sao đã trốn được ra
khỏi phòng giam. Cũng không thể hiểu tại sao nàng lại nhận thức Lưu Gia
mà ra đòn sát thủ.
- Ngươi giỏi lắm, dám uy hiếp bổn cung. Còn nằm trên tháp
thượng cho người đè ta quỳ dưới đất. Hộ vệ của ngươi một lần đánh ta xém chết. Giam cầm ta, không cho ta ăn.Cứ sau mỗi câu nói,
trọng lượng đè xuống càng mạnh. Lưu Gia đập tay trên sàn như cua bị đá
đè. Bốn cận thân hộ vệ của y liền phóng tới, ra chiêu với Chân Duyên.
Nàng phải nghiêng mình né tránh, nên Lưu Gia mới thoát kiếp bị đạp. Hai
người đỡ Trường Thanh lên, hai người còn lại cùng Chân Duyên giao đấu.
Công chúa võ công chỉ tầm thường, sao đáng là đối thủ của cận vệ chuyên
nghiệp. Chỉ qua năm chiêu, nàng đã bị người ta áp đảo. Lúc Hạ Bân gồng
tay định cho nàng một quyền, thì đột nhiên có giọng hét lớn.
- Dừng tay.Nghe lệnh của chủ công, gã không dám vọng động nữa, thay vào đó là Đông Quân ra tay điểm huyệt nàng. Chân
Duyên đứng cứng đờ giữa đương trường, khuôn mặt nhăn nhó bi phẫn. Bị chế phục càng khiến nàng nổi điên tức tối, đôi mắt nàng đỏ hoe, lệ ào ào đổ ra.
- Tại sao lại là ngươi?Trường Thanh ngước mắt
nhìn nàng, trong lòng chấn động. Công chúa cao cao tại thượng như nữ
thần kia lại có tiếng hét gai góc, đau đớn đến tận tâm cang. Y cảm nhận
từ trong sâu thẳm, vị đắng dâng lên đột ngột, tay vừa đưa lên che trên
miệng, máu đã ngay lập tức trào ra. Bọn thuộc hạ hoảng hốt đỡ thân thể
xiu vẹo chuẩn bị ngã xuống. Trước khi Trường Thanh ngất đi, chỉ thều
thào ra lệnh không được động tới Chân Duyên.
^_^
Nàng lại bị giam cầm, lần này là trong ngục tối, chứ không phải căn
phòng tiện nghi ấp áp kia nữa. Đây mới đúng là đãi ngộ cho tù nhân, là
nơi ở thích hợp với con tin. Nàng đã hiểu vì sao ngay từ đầu mình được
đối xử tử tế như vậy. Có phòng để ở, có quần áo ấm, cơm canh ngon lành.
Lúc yêu sách cũng đòi gì được nấy, ngoại trừ không được bước ra khỏi
phòng, nàng sống sung sướng có khác gì hoàng cung đâu.
Chân Duyên ngửa đầu, trong lòng lại rấm rức tức tưởi. Cứ nghĩ tới Mạc
Thuỷ Linh là cơn nấc nghẹn không sao ngăn được, nước mắt lại tiếp tục
tuôn dài. Nàng tự nghĩ, có nghi ngờ hết cả thế gian này cũng sẽ không
nghi ngờ y. Tân khoa trạng nguyên, phò mã của nàng, thì ra lại là đương
gia chấp chính của tổ chức phản nghịch lớn nhất nước.
Y cảm thấy chức quan tri phủ đó chưa đủ oai sao, y cho rằng bổng lộc
triều đình phát cho không đủ xài ư? Hay là y chê trạch viện nhà mình
không đủ lớn? Chân Duyên có bức hết cả tóc cũng không hiểu nhà họ Mạc có liên quan gì tới cái họ Lưu Quang. Trước khi tam khôi vào triều diện
thánh, tất cả gia thế đều đã được tra rõ đến ba đời tổ tông. Mạc gia rõ
ràng chỉ là một phú thương, trong nhà cũng không có kẻ nào liên quan đến cựu triều hết, thân phận vô cùng trong sạch. Vì cớ gì bây giờ Mạc Thuỷ
Linh lại biến thành Lưu Quang Trường Thanh?
Tiếng cửa lao phòng đột nhiên lạch cạnh mở. Nàng liếc mắt ra bên ngoài
xà lim, nhìn thấy cả đoàn người lục đục tiến vào. Người ôm ghế, người
khiêng bàn, còn có cả lư hương, bình trà ... Cái gì thế? Bộ tính dọn nhà hả.
Nhưng thật ra cũng không có dọn nhà, chỉ là chủ công chí cao vô thượng
của bọn họ đi thị sát nhà lao thôi mà. Trường Thanh ngồi trên ghế cao,
liếc mắt nhìn nàng toạ trong ổ rơm. Chân Duyên tức giận, thẳng lưng lên, mặt ngước, dù thua trận cũng không để thua khí tiết.
Y thấy nàng chật vật thì hình như vui lắm, môi bạc khẽ mỉm cười. Trường
Thanh khoát tay cho nhưng người hầu xung quanh lui ra hết. Họ nhìn chủ
tử, sau đó nhìn lớp xà lim rắn chắc, đắn đo một chút rồi cũng lui ra.
Ghế y ngồi là dùng gỗ liêm quý giá, một khối thống nhất chạm nên, không
dùng vết ghép, xung quanh có cẩn xà cừ, trên mặt còn lót nệm thiên nga
v