
ngày không việc gì cũng sẽ chạy ra cổng ngóng chờ.
Mới lúc nãy nhìn thấy Kim gia hầm hầm dẫn người đi, nàng còn tưởng Hoài
Việt xảy ra chuyện. Lúc này thấy hắn trở về, tảng đá trong tim như được
nhấc lên, nàng liền mừng rỡ chạy ra đón chào.
- Giúp huynh một tay! - Hắn mệt mỏi mỉm cười với nàng.Bích Tuyền sợ hãi khi nhìn thấy trên thân Hoài Việt bê bết máu. Trong lòng y còn có một nữ nhân yếu ớt tựa cả người vào. Bích Tuyền liền giơ tay
nhận lấy Hoả Diễm đang thiêm thiếp ngủ. Chẳng hiểu sao nàng chỉ mong
nàng ta mau tránh xa khỏi người Việt ca của mình.
- Chuyện gì xảy ra thế? - Nàng vừa hỏi vừa chạy nhanh vào chỗ của quân y. Hoài Việt đi theo Bích Tuyền, nhưng hết sức mệt mỏi, dường như đang cố gắng
lắm mới cất bước nổi. Vừa thấy người ra tiếp ứng, Bích Tuyền đã thảy
ngay Hoả Diễm đi. Cô nương kia bị thương quá nặng, cả người đều ướt đẫm
máu. Nhưng tình hình Hoài Việt cũng không khá gì, quần áo rách teng
beng, vết thương trên ngực lộ ra xương thịt.
- Chuyện đó nói sau đi. Cữu cữu của huynh chỗ nào? - Hắn gạt ngang.
- Kim gia vừa mới đi ra ngoài rồi? - Nàng quay qua quan sát Hoài Việt một lượt. - Huynh cũng bị thương rồi.
- Không quan trọng. Cữu cữu đi đâu muội có biết không?
- Dẫn theo mười người, hướng Cấm sơn mà đi. Muội còn tưởng huynh xảy ra chuyện nên Kim gia mới khẩn trương như vậy.
- Chết thật. - Hoài Việt vội vàng đi hướng khác. - Hoàng tướng quân có ở đây chứ?
- Cha muội đang ở thao trường luyện binh.Hoài Việt tức tốc
đi tìm Hoàng Vân Phong để bẩm báo tin tức ở Cấm sơn. Hắn cũng trình bày
hết toàn bộ âm mưu mà Trường Thanh đã chuẩn bị đối phó bọn họ. Hoàng
tướng quân dĩ nhiên vô cùng kinh hãi khi nghĩ đến thảm trạng một khi đại quân sụp bẫy. Cả mấy chục vạn người sẽ bị tiêu diệt đồng loạt chỉ trong một trận.
- Rất may là bọn ta vẫn đang chờ đợi theo lệnh của Trình
phiên sứ. Kế họach này quả thật là vô cùng hiểm độc mà. - Ông thở dài
cảm thán.Sau khi đã hoàn thành sứ mạng, Hoài Việt vội chấp
tay lui xuống. Hoàng Vân Phong nhìn theo ái nữ duy nhất của mình, người
đang lẽo đẽo như cái đuôi phía sau Thành công tử. Ông chắc lưỡi. “Hổ phụ sinh hổ tử mà.”
Trong mỗi bước đi, vết thương trên ngực vẫn khiến hắn thêm đau đớn. Hoài Việt không ngăn được mình, phải lấy tay đè chặt lên vết thương.
- Huynh lại muốn đi đâu?Bích Tuyền chạy theo
mãi, cuối cùng chịu không nổi, phải nắm tay hắn kéo lại. Hoài Việt lại
mạnh mẽ vùng ra, đưa khuôn mặt vô cùng dữ tợn trả lời nàng.
- Ta phải gọi cữu cữu về. Đó là cái bẫy, đi vào chỉ mất mạng thôi.
- Nhưng có việc gì cũng phải đợi băng bó xong vết thương rồi đi chứ. Huynh bây giờ xông ra ngoài, chẳng phải để nạp mạng sao?
- Không, ta không sao. Muội bỏ ra! A aaa ... con nhỏ này ... mau buông.Hoài Việt nhất định phải đi, Bích Tuyền lại kịch liệt ngăn cản. Hai người
đẩy qua đẩy lại, trở thành một trận hỗn chiến lộn xộn phía trước cổng
quân doanh. Bích Tuyền được hắn dung túng, quen được chiều chuộng từ
nhỏ, nên lúc nào cũng coi thường Việt ca. Nàng biết hắn có thể lãnh khốc vô tình với bất cứ ai, nhưng nhất định sẽ nhường nàng mười phần khi
đụng trận.
- Anh Tân, ngươi đứng đó nhìn cái gì? Mau đến đây phụ giúp. - Hoài Việt bất đắc dĩ la lớn.Anh Tân đã bị điểm danh chỉ mặt, không tiện ẩn nấp nữa, đành phải xuất hiện.
- Mau ngăn Hoàng tiểu thư lại, ta có việc gấp cần phải làm.
- Hoàng tiểu thư ... - Anh Tân vừa lên tiếng đã bị người ta cắt ngang.
- Huynh dừng lại, không được đụng vào ta. Chuyện này không liên quan gì đến huynh hết. - Bích Tuyền giận dữ hét lên. Bàn tay người nào đó vừa mới đưa ra đành thu lại. Hoài Việt trong phút chốc vùng ra, tính chạy thoát. Nào ngờ Bích Tuyền hoảng hốt quá, bèn vươn
tay kéo áo hắn lại, vô tình chụp ngay vào vết thương trên ngực Hoài
Việt. Hắn hít một hơi mạnh, sau đó lớn giọng la om sòm.
- Á aaa ... Bích Tuyền, muội muốn ám sát huynh hay sao?Hoài Việt ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy ngực, mặt nhăn nhó như lão bà tám
mươi. Mỗi lần hít thở đều đau xuyên tim thấu phổi. Vết thương này để yên còn có thể chịu đựng được. Bị Bích Tuyền bấu vào như thế, đúng là đau
không muốn sống nữa mà.
- Việt ca, huynh có sao không? Muội không cố ý mà. Muội xin lỗi.Bích Tuyền sợ hãi nhảy loi choi xung quanh Hoài Việt, mà không biết phải làm thế nào. Hắn trước giờ là người luôn cười cợt vào mọi thứ, luôn diễn
trò hề trước mặt nàng. Lần này, đau đến hét lên như vậy, đúng là không
thể coi thường được. Phải chăng Hoài Việt đã bị trọng thương sắp chết
rồi?
- Thành công tử, vẫn nên chưã thương trước rồi đi. - Anh Tân lúc này mới có dịp xen vào.Hoài Việt gật gật đầu đồng ý với y, hắn thật không tự tin chạy đi cứu người
trong tình trạng cận kề địa ngục thế này được. Anh Tân đích thân đỡ hắn
dậy. Y kéo tay Hoài Việt quàng qua vai mình, dùng sức kéo hắn về chỗ
quân y.
Người chữa trị cho Hoài Việt không ai khác em gái bảo bối của hắn. Hoài
Niệm nhìn vết thương của huynh trưởng, không nói không rằng đi chuẩn bị
dụng cụ, bông băng.
- Té thế nào? - Nàng giống mẫu thân bắt đầu tra hỏi.
- Té thế nào mà té. Huynh lớn thế này