
iệt dễ nổi giận nhất. Bình thường cố dấu diềm điểm yếu này, một khi phát ra,
chỉ có thể nói là bùng nổ điên cuồng. Ngày hôm đó dẫu thấy bắt cóc, Kỳ
Hưng cũng có thể cột bao dùm, tiễn người lên đường. Ngay hôm nay chỉ cần nhận được lời nhờ cậy van xin, y cũng có thể không màng tính mạng xông
vào biển lửa cứu người. Kẻ tỏ ra phức tạp, đôi khi lại là người rất đơn
giản. Đối phó với Kỳ Hưng chỉ cần nhớ năm chữ “Chịu mềm, không chịu
cứng” là dễ dàng đắc thủ thành công nhất.
Đáng tiếc lần này Nhã Muội đã xuống nước hơi bị muộn. Mà cũng có khi Kỳ
Hưng đã xui xẻo đến trễ không chừng. Chưa kịp xông vào Cấm sơn, thì bọn
Lưu Gia đã tự mình chui ra. Nhóm năm người bí ẩn è ạch khiêng theo một
bao tải lớn. Kỳ Hưng đột ngột nghe trái tim nghẹn đi một nhịp.
“Đừng bao giờ xảy ra chuyện nha. Đừng bao giờ gặp bất trắc nha.”
Y phẩy tay, cả nhóm ngay lập tức tập kích đám người hành tung mờ ám kia. Họ tóm được bao tải mang đi mà thầm run rẩy trong lòng. Mùi máu tanh
cùng với kích cỡ thế này, hình như là có người trong đó. Hai người đặt
bao tải xuống đất, Kỳ Hưng đích thân chạy để mở bao ra.
Dây cũng là do y cột, khi mở ra lại không phải là thứ cũ. Thứ trong mắt
Kỳ Hưng chỉ là một xác chết đẫm máu, không rõ hình dạng con người. Bị
rơi từ trên núi cao xuống, dung mạo nạn nhân đã hoàn toàn bị huỷ hoại.
Chỉ có y phục nữ nhân hoa lệ là còn có thể nhận ra được. Ngọc bội cùng
hoa tai của nàng đã giúp gợi nhớ về tiểu thư Lâm Nhã Muội mất tích mấy
tháng qua.
Kỳ Hưng nghe không gian quanh mình sụp đổ gãy vụn. Y đã hại nàng rồi, y đã đến trễ rồi.
Anh Tân chạy theo cứu viện, nhưng rốt cuộc lại là người hộ tống mang xác Nhã Muội về. Toàn doanh rúng động khi biết con tin thứ nhất đã thiệt
mạng. Mọi người vô cùng giận dữ, nộ khí bừng bừng muốn xông lên trả thù. Hoài Niệm và Bích Tuyền dĩ nhiên nức nở khóc hết nước mắt. Ngày đó chia tay, không ngờ là lần cuối cùng có thể gặp nhau.
Kỳ Hưng thất thần cứ như tượng gỗ. Y đưa ánh mắt nhìn tấm vải liệm che
trên người nàng, run rẩy đến mức khó mà đứng vững. Từ khi bắt đầu liên
lạc qua thư tín, y có cảm giác mỗi ngày lại biết thêm một điều về Nhã
Muội. Nàng như thế nào cố chấp, nhưng cũng là kẻ thông minh cơ trí hơn
người. Dù bị giam giữ vẫn tìm cách thám thính ra rất nhiều tin tức,
trong tuyệt lộ vẫn có thể bình tĩnh vận dụng tiểu xảo để thoát thân. Kỳ
Hưng tin tưởng với bản lĩnh của mình, Nhã Muội dù bị bắt giam cũng có
thể bình an thoát nạn. Nhưng y đâu ngờ kẻ thù ra tay tàn độc đến vậy.
Nhã Muội đã dùng mạng mình đổi lại một tin tức vô cùng quan trọng gửi
cho y. Lưu Quang Trường Thanh chính là Mạc Thuỷ Linh.
“Ta nhất định sẽ báo thù cho nàng.”
Kỳ Hưng đau đớn nhắm chặt mắt lại, nuốt ngược bi ai vào trong. Sinh mạng này, là y đã nợ nàng. Kỳ Hưng không thể tìm ra sự bù đắp nào tốt hơn
ngoại trừ đem hung thủ đến trước mộ nàng tạ tội. Y nắm tay, siết mạnh
đến mức máu đỏ ứa ra ướt đẫm. Chưa bao giờ Kỳ Hưng lại cảm thấy thất
vọng về bản thân mình đến thế. Thì ra từ đầu đến cuối, y đã sai lầm
nghiêm trọng rồi.
“Ta xin lỗi.”
Nhưng ba chữ này đã quá muộn màng.
^_^
Đặc vụ của Nội xưởng trong vụ án bắt cóc này luôn bị gán cái mác vô
dụng, bị gạt ra vòng ngoài. Thế nhưng trong việc báo tử, bọn họ lại vô
cùng nhanh nhảu truyền về Đại đô. Lấy tốc độ cực hạn nhất, nhận được chỉ dụ của hoàng thượng. Lâm Nhã Muội đã thiệt mạng, e rằng tình hình của
công chúa Chân Duyên cũng không lạc quan gì. Hoàng đế ra lệnh thu hồi
chiếu chiêu an. Long nhan phẫn nộ muốn một lượt giết chết toàn bộ Lưu
Gia phái.
Trình phiên sứ thở dài, dập đầu lĩnh mạng. Bao nhiêu tâm tư, công sức
của ông đã đổ sông đổ biển hết rồi. Hoàng tướng quân tức tốc hội họp,
vạch ra chiến lược mới. Trước hết triệt hạ toàn bộ sáu ngọn núi kia rồi
mới tấn công Cấm sơn cuối cùng.
Lần tổng tiến công này, quân số có trên hai trăm vạn. Dù lấy bốn địch
một cũng không thẹn với lòng. Bọn phản loạn tồn tại chỉ hại dân hại
nước. Từ xưa đã có câu “thành vương bại khấu”, người nhà họ Lưu nên kết
thúc nhiệm vụ lịch sử của mình.
Khi đã quyết đánh, toàn bộ chiến trường lại trở nên sôi động như vẻ vốn
có. Không khí trầm lắng, kềm chế bị phá vỡ. Khắp nơi chỉ còn tiếng gào
thét muốn đoạt mạng người.
Những kẻ hậu sinh như Bích Tuyền, Hoài Niệm ... rốt cuộc đã biết được
cái gì gọi là chiến tranh tổng lực. Họ chứng kiến hàng vạn con ngươi lao vào nhau chém giết, gió tanh mưa máu tung bay khắp nơi. Chiến trường
thảm liệt đầy thi xác. Mác gãy, giáo tan, lửa cao bốc ngùn ngụt hung
tàn.
Đây là thế giới vô lương, là nơi chỉ dành cho những tên sát nhân được
huấn luyện. Chiến tranh không phải vì chính nghĩa, mà chỉ là một cuộc
tàn sát trả thù. Hoàng tướng quân thân kinh bách chiến, khai quốc công
thần, lẽ nào lại không hiểu tâm tư hoàng đế. Đã đến bước đường này, Đại
đô chẳng còn muốn thu phục Lưu Gia. Để một Cảnh Hào chạy thoát, bốn mươi năm sau đã biến đất bằng dậy sóng. Lần này nhà họ Hàn quyết tâm không
chừa lại nửa giọt máu Lưu thị trên đời, miễn trừ hậu hoạ về sau.
Lấy cớ trừng phạt, thân thích tiền t